"Tỷ tỷ nói cái gì, Ngâm Hoan không hiểu, cây trâm của Nhị tỷ không thấy, cùng Ngâm Hoan có quan hệ gì?" Ngâm Hoan vô tội nhìn các nàng.
Bên cửa truyền đến vài tiếng gõ, Thanh Nha tay nâng một cái bàn con đi đến, bên trong đựng một ít trâm hoa, thấy các nàng đều ở đây, nói, "Vừa rồi nô tỳ đến từng phòng của các tiểu thư thì không thấy ai, thì ra là các tiểu thư đều ở đây, đây là phu nhân sai nô tỳ mang trâm hoa cho các vị tiểu thư chọn, các vị thích cái nào thì lấy cái đó."
Cố Ngâm Phương đứng cách đó gần nhất, là người đầu tiên nhìn theo hướng trong cái khay kia, chọn một cái thuận mắt, đến Ngâm Hoan là người thứ hai chọn, đang muốn đứng lên, Cố Ngâm Phương liền cười nói, "Ngươi đã có trâm vàng của Nhị tỷ còn muốn trâm hoa này làm gì."
"Lục tỷ, muội đã nói là muội chưa thấy qua trâm vàng nào của Nhị tỷ, tỷ vừa mới đến mà đã nói là muội cầm, tỷ có chứng cớ gì không?" Ngâm Hoan không để ý tới nàng, từ trong mâm chọn lấy một cái cười đã cám ơn Thanh Nha.
"Hôm nay có người là trộm mà không có chột dạ, lấy trộm đồ của người khác mà còn nói không có, ngươi muốn chứng cớ chứ gì, tốt, ta liền lục soát phòng ngươi, nhìn ngươi có thể giấu cái trâm đó đi đâu."
Cố Ngâm Phương đứng lên hướng nội thất Ngâm Hoan đi đến, Ngâm Hoan đáy mắt thoáng hiện một cái trào phúng, này quả nhiên là không cần phán đoán cũng biết hướng cất đồ trong nội thất a.
"Ngâm Phương!" Cố Ngâm Sương khiển trách nhẹ một tiếng, Cố Ngâm Phương bất đắc dĩ ngồi xuống, "Tỷ, tỷ còn muốn che chở nàng."
"Cùng là tỷ muội với nhau, đừng làm quá lên." Cố Ngâm Sương như đang dạy dỗ nàng, quay đầu nhìn Ngâm Hoan, đáy mắt là tràn đầy tiếc hận, "Thất muội, nếu là muội thích cây trâm đó, nhất thời giữ tâm không thời, tỷ tỷ cũng sẽ không trách muội, coi như tỷ tặng uội cũng được."
Ôn hòa nói về tình nghĩa tỷ muội, Cố Ngâm Sương chưa bao giờ không muốn thể hiện làm một người tốt, tri tâm tỷ tỷ, thiện lương tỷ tỷ, nhưng từng câu từng chữ thực ác liệt hơn cả Cố Ngâm Phương.
Trước tiên ép nàng vào tội danh ăn cắp không nói, còn nói nàng bị người ta phát hiện màkhông chịu thừa nhận, tỷ tỷ đã tha thứ ngươi, vì sao ngươi còn không mang trả lại cho tỷ ngươi.
"Nhị tỷ, có phải tỷ nhớ lầm hay không, Ngâm Hoan xác thực chưa từng gặp qua cây trâm này." Ngâm Hoan lã chã chực khóc nhìn các nàng, bộ dáng bị oan uổng thể hiện vô cùng tinh tế.
"Nhị tiểu thư, thứ cho Thanh Nha lắm miệng, nếu là Thất tiểu thư thực cầm cây trâm của Nhị tiểu thư, cây trâm này rốt cuộc là giấu ở đâu." Thanh Nha nghe các nàng một người trách cứ, một người lại khuyên bảo, còn lại tất cả người khác đều là đang xem kịch, mở miệng nhắc nhở.
"Cây trâm nàng nhất định là giấu đi, để cho chúng ta tìm xem sẽ biết!" Cố Ngâm Phương ước gì Thanh Nha tham dự vào, như vậy mẫu thân đây cũng sẽ biết, một khi cây trâm bị tìm ra, xem nàng còn giả bộ thế nào!
"Thất muội, khi đó tỷ chỉ là rời đi một lúc, sau khi muội vào phòng thì tỷ lại tìm không thấy cây trâm vàng ấy, nếu muội nói thích thì tỷ sẽ tặng không muội cây trâm ấy chỉ là muội lại tự ý cầm đi khiến ta thực không biết giải thích thế nào trước mặt mẫu thân đây." Ngữ khí của Cố Ngâm Sương rốt cục không hề ôn nhu nữa, có chút tức giận nhìn nàng, tràn đầy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế-Tô Tiểu Lương
RomantizmBộ này mình re-up chủ yếu là để dành đọc, do mình thích bộ của Tưởng Như Nhân quá nên muốn thêm bộ này luôn. Bộ này thì cực sủng luôn nhé, ai thích ăn kẹo đến sâu răng thì vô đây.!! Thể loại: Ngôn Tình cổ đại, trọng sinh, gia đấu... Nàng là thứ nữ...