Vùng đất hứa (Phần 12)

275 30 1
                                    

Căn biệt thự vách núi ở Malibu chào đón chủ nhân của nó trở về. Hàng nghìn người với những băng rôn khẩu hiệu và tiếng hò reo chói tai không ngớt khi vị anh hùng Trái Đất chậm rãi đi vào trong.

Ánh đèn pha lê lấp lánh với tiếng nhạc du dương sang trọng tràn ngập khán phòng vốn đã vô cùng rộng rãi. Những người bạn nâng cốc lên hướng tới thân ảnh.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng mặc một bộ đầm xẻ lưng xanh nước biển nhìn về phía thân ảnh. Hình bóng nàng như hằn sâu vào tâm trí hắn, như một liều thuốc độc vậy

Nhảy với em một điệu chứ??

Rất hân hạnh

"Pepper..." hắn choàng tỉnh giấc. Cánh tay trái vẫn giơ lên không trung nơi chỉ vài giây trước còn đắm chìm trong hạnh phúc. Nhìn lên trần nhà với hoa văn kì lạ với tâm trạng mệt mỏi trống rỗng, hắn thở dài rồi đứng dậy.

Giường của hắn nằm ở phía trong cùng, cách xa lối ra vào nhất. Chuyển nanotech vào vai tạo thành chiếc đèn mini, hắn chậm rãi bước ra.

Sát cửa ra vào bên dưới móc treo quần áo, 3 người phụ nữ đang nằm ngủ say mèm. Nebula nằm với tư thế khoanh tay. Gamora thì nằm ngửa thẳng với tư thế Pharaoh. Natasha thì nằm nghiêng một chân gác lên đùi Gamora. Đặc biệt hơn, Gamora và Natasha đã cởi bỏ hoàn toàn bộ quần áo dài làm lộ ra vòng eo thon gọn, mông cong quyến rũ và bộ ngực nảy nở tuyệt phẩm đang mời gọi dưới bộ đồ lót hớ hêng mỏng manh.

Tony nuốt nước bọt ực một cái rồi dứt giáp ra đi.

Ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu rồi suýt thì nôn ra bữa tối. Hắn quên mất căn phòng nhỏ có bếp plasma, thiết bị đông lạnh giúp khử hết mùi hôi thối nhưng bên ngoài vẫn còn đống xác động vật chưa xử lý.

"Chủ nhân nên làm quen với mùi hương này" Friday lên tiếng "Sẽ có ích với công cuộc ngụy trang hơi thở và săn mồi sau này"

"Cảm ơn" Tony chuyển hóa nanotech biến thành bộ mũ giáp khiến cho phần ngực biến mất "Nhưng cái mũi của ta vẫn còn muốn sống"

Sau khi hít thở không khí trong lành qua bộ lọc khí của mũ giáp, hắn bắt đầu đi về hướng khu rừng xanh. Băng qua hang đá nhân tạo, hắn trở lại nơi tràn ngập dấu tích của cuộc chiến hôm qua rồi ngắm nghía sờ mó xung quanh một lúc.

"Chủ nhân, ngài đây là muốn tìm lại các phần tử nano đã mất chăng? Friday thắc mắc.

"Sao?Giờ người coi ta là tên ngốc luôn hả" Tony gõ 2 nhịp lên chiếc mũ giáp. Phần tử nano chuyển hóa thành năng lượng là tấm vé một chiều, không thể trở lại trạng thái ban đầu được với khả năng tái tạo vốn đã hư hỏng của bộ giáp. Cái hắn đang cần là những cái cây cao kia.

Sau khi bị kẻ bí ẩn hay Gamora ném vào thân cây lớn, hắn đã để ý kết cấu sợi gỗ bên trong thân cây. Vân gỗ đồng  tâm, mặt gỗ thô nhưng đều. Cắt một lát ngang để lộ một mặt màu vàng nhạt với sọc nâu.

"Thớ gỗ vô cùng chắc chắn nhưng nhìn chung cấu trúc giống gỗ tần bì, thưa chủ nhân. Là loại gỗ dùng để xây  biệt thự X ở Anh nơi ngài từng tham dự yến tiệc" Friday lục lọi chút kí ức may mắn còn sót của bộ giáp.

"Căn nhà kia, hẳn là dùng loại gỗ này tạo đi" Tony lẩm bẩm. Hắn chiếu một hình 3D giữa không trung rồi thao tác lắp ghép chúng thành các cơ sở vật chất cần thiết. Xong khoản thiết kế rồi, hắn bắt tay vào khai thác nguyên liệu

Dùng tia lazer cắt gọn gàng 3, 4 cây đại thụ và các cây cao lân cận, hắn chuyển nano thành lưỡi dao sáng bóng bắt đầu cạo lớp dây leo và vỏ cây ẩm ướt già nua bên ngoài.....

Hắn trở về với vài thanh gỗ đã gọt cắt thành hình trụ tròn và đống dây leo rồi lại đi lấy. Khi Natasha bước ra khỏi nhà, cô đã thấy một đống gỗ và dây leo nằm sừng sững 2 mét ngay trước cửa.

"Có cần tôi làm gì không" Natasha gọi vọng tới.

"Dĩ nhiên!!" Tony thở hổn hển đáp lại. Bộ giáp tăng cường lực đến mức cực đại, nhưng do để tiết kiệm năng lượng nên hắn buộc phải giảm tập trung nanotech vào hai bên cánh tay cứ 30 phút 1 lần. Cánh tay mất đi nanotech hỗ trợ tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cũng đủ tích lũy làm tiêu hao sức lực cơ thể hắn.

"Để bọn tôi giúp" Gamora không biết thức giấc từ bao giờ đã đứng bên cạnh đống gỗ ngắm nghía. Sau khi nghe hướng dẫn của Tony, cô cùng Nebula mang 2 thanh đao đi ra hướng khu rừng xanh. Natasha có nhiệm vụ mang các tấm kim loại thừa trong và đằng sau căn nhà ra tập hợp.

Hiệu suất làm việc trở nên vô cùng nhanh. Chưa đầy 30 phút sau, hàng trăm khúc gỗ và tấm kim loại đã chất cao như núi. Nhất là 2 chị em Gamora và Nebula, mỗi người ôm chục thanh gỗ đi tới đi lui như ôm bó tăm không bằng.

"Được rồi, nguyên liệu thô xem như đã đủ. Giờ chúng ta bắt tay vào làm những thứ sau" nói đoạn, Tony truyền dữ liệu vào tay rồi phát ra ánh sáng chiếu lên mặt gỗ căn nhà.

"Đây là bản thiết kế nhà kho. Đây là lối đi hành lang. Đây là tháp quan sát. Đây là cọt nước. Đây là buồng vệ sinh. Vv..." hắn bắt đầu giảng giải. Là một kĩ sư cơ khí và năng lượng, hắn chưa bao giờ quan tâm đến kiến trúc và xây dựng cho lắm. Mọi thiết kế về nhà cửa của hắn đều được tự động hóa dựa trên dữ liệu bản vẽ và sở thích riêng. Cho nên với những công trình kiến trúc thủ công đầu tiên này, hắn tỏ ra vô cùng hứng thú.

"Đôi chỗ ta không hiểu. Sao phải làm thêm hành lang nếu đã có nền cỏ? Sau phải làm nhà kho nếu không sợ thú dữ nhòm ngó? Còn tháp quan sát kia để làm gì vậy?" Nebula vừa chỉ bản vẽ vừa thắc mắc.

"Nếu làm nhà kho thì mùi hôi sẽ không lan rộng xung quanh. Chưa kể nếu thiết kế phù hợp sẽ bảo quản thịt sống lâu hơn." Natasha giải thích.

"Thứ cỏ đó mọc rất nhanh và gây hại cho da bọn này nên hành lang là cần thiết" Tony để ý Natasha lúc đi qua đám cỏ rậm thường hay bị chúng quệt vào gây ngứa ngáy nên nảy ra chủ ý này.

"Còn tháp quan sát thì là thú vui giết thời gian đi" Tony đảo mắt "Cô chưa từng được ai mời lên nơi nào cao cao nào tỏ tình hả"

Gamora bỗng ngẩn người. Cô còn nhớ khi ở Ego Hành tinh sống, cô gặp Quill  ở ban công trên cao và hai người đã nhảy và hát cùng nhau. Lúc đó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bỗng cảm thấy có gì đó trong trái tim mình bùng cháy mãnh liệt, cảm giác như tìm lại một góc tâm hồn bị bóng ma quá khứ bao phủ từ rất lâu rồi...

"Tuyệt vời. Hãy làm tháp quan sát!! À còn cả hành lang nữa!! Cả nhà kho nữa...." Gamora hưng phấn đứng dậy rồi nhìn về phía cô em.

Ách....nhìn ánh mắt mong chờ nhưng mang chút sát ý kia, Nebula cắn răng trả lời "Vậy cũng tốt..." chưa hết câu đã bị người nào đó lôi đi phụ trách làm tháp quan sát

Những âm thanh va chạm của kim loại và gỗ vang lên không ngớt phát ra từ căn nhà sáng rực giữa hai cánh rừng âm u tĩnh lặng....

Avengers: The Missing ChaptersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ