Vùng đất hứa (Phần 4)

350 42 0
                                    

Một lúc sau.

Natasha tỉnh giấc. Cô vẫn nhớ hình bóng đội Avengers đang an ủi nhau, còn có cả bóng hình Hawkeye với bộ quần áo Ronin đang ngồi trong bóng tối tự chuốc rượu mình. Một giấc mơ trông tang thương nhưng cô lại thấy ánh sáng trong mắt họ.

Họ đã thành công???

Natasha không biết một ngày mình đã nghĩ đến giả thuyết ấy bao nhiêu lần. Steve đã nói anh sẽ không sống nổi nếu thất bại nên khi thấy Steve buồn, cô dường như mất hết niềm tin. Nhưng sao lại có cảm giác...nhẹ nhõm???Cảm giác như họ vừa mất mát vừa giành lại một thứ gì đó vậy.

"Tại món thịt chết tiệt" Natasha tự giễu. Cô nên thích nghi với cuộc sống ở đây thì hơn. Quá khứ đáng được trân trọng chứ không nên trở thành nỗi ám ảnh với cô như vậy...

Ra khỏi nhà vẫn là ánh cực quang chào đón. Tuy vậy nhưng Natasha thấy như tràn trề sức sống vậy, bởi ánh cực quang không hề u tối như cô tưởng mà nó còn đan xen những ánh sáng trắng rực rỡ đến chói mắt.

"Vậy là vẫn có ban ngày!!" Cô thầm reo lên. Khởi động kính đa năng đã nạp đủ năng lượng, cô bắt đầu sử dụng nó.

"Phân tích khí tượng"

*Bíp! Hoàn thành phân tích.*
*Nhiệt độ: 28°C*
*Độ ẩm 20%*
*Hướng gió: Đông Bắc - tốc độ 3m/s*

Có vẻ ấm lên. Có điều máy vẫn xác định hướng gió Đông Bắc chứng tỏ hệ thống định vị theo hướng ở Trái Đất không áp dụng được ở đây rồi.

"Phân tích trạng thái thực phẩm" Natasha kiểm tra bát thức ăn vừa lấy ra từ thiết bị làm lạnh

*Bíp!! Hoàn thành phân tích*
*tên gọi: không rõ*
*đạm: 20g*
*canxi: 7g*
*sắt: 1000mg*
*tỉ lệ độc hại: 2%*

"Này không phải là thịt heo đi!!!" Natasha buồn cười. Hương vị hơi là lạ nhưng thành phần không khác là mấy. Nếu là thịt lợn thì có thể phơi khô ăn dần, có thể lọc mỡ để chế biến rau củ, có thể ép xúc xích kiểu Mĩ....

Nghịch ngợm loanh quanh với đống đồ điện tử trong phòng đến tận tối, Natasha bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Vì đã đặt lại thời gian lúc ngủ dậy là 7 giờ sáng nên cô có thể định hình hơn lộ trình sinh hoạt của mình. Vậy nên khi đồng hồ báo 8h tối cô bắt đầu xắn tay lên xử lý đống thịt Gamora đã kiếm về từ hôm qua.

Lần này thay vì nướng, cô khoét lấy phần mỡ để thay dầu ăn rồi đem miếng thịt áp chảo. Thức ăn chắc chắn ngon hơn nhưng sẽ không để được lâu với thiết bị làm lạnh cũ kĩ trong nhà.

"CHẾT ĐI!!" một giọng nói dõng dạc và quen thuộc vang vọng không gian yên tĩnh.

Natasha theo bản năng dập đám cỏ đang cháy bếp. Cô nhìn về hướng cánh rừng xanh đối diện nơi cô lần đầu đến đây.

"Người nào đây?" Cô thực sự tò mò. Cô có cảm giác là người quen nhưng lại không thể gọi tên chủ nhân giọng nói đó.

Để lại một thiết bị thu hình, Natasha mang theo một số vũ khí cần thiết rồi tiến về hướng tiếng kêu vọng lại.

"Bật chế độ hồng ngoại. Bật chip tín hiệu 02" Natasha ra lệnh

*Bíp! Đang truyền tín hiệu!*

Một chấm đỏ hiện lên trên kính đa năng. Đây là vị trí Gamora đã được cô gắn chíp định vị nano đằng sau tai trong lúc Gamora đang ngủ. Đúng như cô dự đoán, tiếng hét vừa rồi ít nhiều liên quan đến Gamora vì cô ấy cùng hướng với âm thanh kia. Chấm đỏ đang di chuyển rất hỗn loạn, tưởng chừng như đang vật lộn với thứ gì đó.

Khoảng cách càng gần, cô càng cảm nhận được sát khí và tiếng kim loại va vào nhau. Nhưng ngay khi khi tận mắt thấy được thì cô lại thấy một cảnh tượng kì dị.

Một cỗ máy xanh nước biển đang chém tới tấp Gamora, còn cô nàng sát thủ kia thì toàn lùi và đỡ kiếm. Điều kì lạ là một bên thì ra sức gào thét còn một bên ra sức nói chuyện nhằm dịu đi tình hình nên trông trận chiến giống như....ách...giống như vợ chồng cãi nhau vậy.

"Dừng tay lại đi Nebula" Natasha hét lên thật to. Đúng vậy, đó chính là cô em của Gamora, kẻ đã sát cánh với Avengers trong chiến dịch quay lại thời không.

"Không đến lượt ngươi xen vào, tên Trái Đất" Nebula hằn học nhìn về phía nhân loại xa lạ kia vừa gọi tên mình rồi quay lại đối mặt với Gamora. Cô biết là mình còn kém Gamora, nhưng việc cô chị gái đáng ghét kia vừa nói vừa đỡ đòn của cô một cách nhẹ nhàng không tốn sức như vậy, khiến Nebula càng thêm tức giận.

"Em dừng lại đi. Ta là chị gái em. Chúng ta chỉ có một kẻ thù là Thanos. Em đừng để hắn lừa gạt nữa" Gamora nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nebula là người em cô yêu quý nhất, xong khi hai người nhận ra tình cảm của mình thì cô đã bị hắn ném xuống vực không chút do dự.

Nebula gằn từng chữ "Câm miệng! Tôi biết thừa ý của cô. Cô nghĩ cô giỏi hơn tôi, có ích hơn tôi. Đừng nghĩ tôi không biết cô coi thường tôi. Ở trước mặt tôi cô mới dám lộ bản chất, chứ ở trước mặt cha  thì cô đúng là đồ giả tạo. Giết được cô, cha sẽ có cái nhìn khác về tôi. Tôi sẽ thay thế cô làm cánh tay đắc lực nhất của cha, nhưng trước hết cô phải chế....Á Á Á"

Tiếng thét của Nebula vang lên rồi kết thúc trong im lặng. Gamora hoảng hốt chạy về phía cô em gái đang nằm đơ ra rồi trừng mắt về hướng "tên Trái Đất"

"Cô làm gì Nebula rồi???" Gamora cẩn thận kiểm tra thân thể người đang nằm.

Natasha từ từ bước đến chỉ vào miếng kim loại bên trái đầu Nebula "tôi vừa bắn một thiết bị siêu sóng âm làm tê liệt vùng xử lý hình ảnh của cô ấy. Sẽ bất tỉnh trong vòng 1h. Tốt hơn hết nên đưa cô ấy về căn nhà"

Stark lúc đi đã đưa cho cô rất nhiều thứ, trong đó có cây súng bắn chip siêu sóng âm này. Vị thiên tài giáp sắt này sau sự kiện quần ẩu với Đội trưởng Mĩ ở sân bay Leipzig, đã trở nên vô cùng thận trọng với kế hoạch của mình. Ai mà biết được, hắn còn đề phòng cả nữ cyborg này nữa!!!



Avengers: The Missing ChaptersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ