Vùng đất hứa (Phần 8)

292 37 5
                                    

"Ta là điều không thể tránh khỏi"

"Còn ta....là Người Sắt!"

Cú búng tay vang lên. Khung nanotech của chiếc găng tay rung vang từng hồi rồi rạn nứt. Sức mạnh của 6 viên đá vô cực không phải là thứ con người có thể kiểm soát được. Thanos biết điều này, hắn tiêu diệt tộc Người lùn của Nidavellir, phế bỏ đôi tay tài hoa của Eitri, chỉ để chiếc găng tay vàng của hắn là thứ duy nhất có thể chịu đựng nguồn năng lượng vô cùng đó.

Nhưng hắn đã lầm.

Cuộc viễn chinh thất bại. Đoàn quân Chitauri của hắn bị thứ năng lượng cực đại ồ ạt quét tới rồi biến mất về cát bụi. Hắn ngồi sụp xuống. Vô vọng. Từng tế bào của tên điên Titan hóa thành hư không, kết thúc cuộc chiến mà 5 năm về trước, hắn còn là kẻ chiến thắng.

Tony Stark, người hùng Trái Đất, kẻ mà Strange đã đặt hết hi vọng của một thực tại duy nhất lên, đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hắn dùng chút sức tàn của mình tựa lưng vào một tấm kim loại lớn rồi bất động.

"Ngài Stark..chúng ta đã làm được...ngài đã làm được rồi....ngài Stark.." tiếng cậu bé New York nghẹn ngào thốt lên giữa sự trầm mặc của hàng trăm vị anh hùng khác.

Một đôi tay thon dài bao bọc bởi mảng giáp sắt xanh nước biển vươn lên ôm lấy thân hình nay đã biến dạng kinh khủng bởi năng lượng của viên đá vô cực.Pepper Potts ngắm nhìn người chồng đầy kiêu hãnh của mình đang chìm vào cõi chết...

Cô không khóc. Cô cảm thấy mừng cho Tony, điều mà có lẽ chỉ có người vợ như cô mới hiểu được. Thanos đã ám ảnh chồng cô suốt cả cuộc đời rồi. Chồng của cô đã trả cái giá lớn nhất cho sự sống còn của vũ trụ, nhưng cô thấy được nụ cười thỏa mãn trên cánh môi rách nát kia.

"Nhìn em đi."
"Rồi sẽ ổn thôi"

Đúng vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tony Stark từ từ nhắm mắt....

Một giấc mơ thật dài. Hắn mơ thấy mọi người đang nhìn hắn. Hắn mơ thấy cảnh thân xác hắn bị nhấc bổng lên bởi một thứ ma thuật màu vàng cam. Cứ như vậy chậm rãi, từ từ rời khỏi chiến trường nơi khi xưa còn là cứ điểm của đội Avengers

Hắn mơ thấy..

"HẮT XÌÌÌÌÌ!!!!!!#*$&$@%*"

"Đứa nào cho hạt tiêu vào NY Pizza??" Tony bật giật trợn trừng mắt. Ê!Giấc mơ cuối đời của ta cấm đứa nào phá đám!!

....khoan đã?

Tony đứng dậy. Hắn cảm nhận được mạch máu, được hô hấp nơi lồng ngực, được tiếng tim đập thình thịch. Hắn như là đang...sống?

"Tuyệt! Lạc cả vào Avatar luôn." Tony hằn học nói. Hắn là kẻ theo thuyết vô thần, kể cả Thor, Loki hay Odin, đối với hắn chỉ là các chủng tộc ngoài hành tinh có sức mạnh vượt trội. Vậy nên một cuộc sống hậu tử vong đối với hắn quả là điều phi thường.

"Friday?Còn đó không" Tony gõ gõ phía mang tai. Thiết kế nanosuit giúp hắn có thể ra lệnh các cấu trúc siêu nhỏ tạo nên bộ giáp và thực hiện các mệnh lệnh chiến đấu trong đầu hắn. Có điều nếu thiết kế này đã hỏng hóc, vậy hắn còn phải giữ cái của nợ này đến bao giờ đây?

"Xin chào chủ nhân. Thật mừng là ngài còn sống a?" Friday vui mừng đáp lại khiến Tony như nhảy cẫng lên. Có cô thư ký này ở bên, hắn còn lâu mới sợ!!

"Đây là đâu?Còn nữa, thiết bị nano ra sao rồi?" Hắn hỏi.

"Ngài đang ở Hành tinh 147e83*bíp* *bíp* *bíp*20173 *bíp*.
Thiết bị hư tổn nặng nề. Đang thu thập nguồn nanotech dự trữ.....Hoàn thành!
Thiết bị phục hồi toàn bộ cá thể nano.
Năng lượng: 100%
Khả năng hấp thụ: 100%
Khả năng tái tạo: 60%
Tốc độ tái tạo: không rõ"

Chà, căng đây. Hắn nhớ lại trận chiến 5 năm về trước với Thanos khi bộ giáp này của hắn đã tan tành cả chục lần, lại còn chữa thương cho hắn nữa, tất cả vẫn duy trì được tốc độ tái tạo ở mức 1%. Nhưng bây giờ còn "không rõ" nữa?? Này là muốn ta không bao giờ dùng bộ giáp nữa chắc?

"Cơ cấu điều khiển nanotech đang trong quá trình tự sửa chửa. Khuyên chủ nhân ngài đừng đánh rơi một phần nano nào nếu không khỏi tìm đó!!" Tiếng cô gái vang lên.

"Nói những gì ta chưa biết đi Miley Cyrus." Tony bỏ qua lời giỡn cợt của Friday, phủi đám cỏ "mùi như hạt tiêu" khỏi quần áo rồi quan sát xung quanh.

Friday nhanh nhẹn phân tích "Tư liệu có sẵn về hành tinh này trống trơn thưa chủ nhân. Tuy nhiên bầu khí quyển nơi đây trùng khớp hoàn toàn với đặc tính khí tượng Trái Đất. Tỉ lệ Oxy, Nitơ và Sắt là tương đồng, hoàn toàn phù hợp với hệ hô hấp con người. Có nguồn nước và sự vật sinh sống cách đây không xa, mời chủ nhân xem."

Những bộ phận nano chạy dọc cơ thể Tony, cuối cùng kết dính với nhau trước mắt hắn tạo thành một cái kính điện tử phát ra ánh sáng.

"Công nghệ VR. Ta chắc trông sẽ ngầu lắm đây nếu đeo cái kính này đi chiến đấu" Tony nhếc mép. Hắn tưởng tượng mình là Cyclop cứ mở mắt ra là bắn 1 chùm tia laser cắt được mọi thứ.

"Chủ nhân sẽ trông ngốc lắm. Chưa kể, bộ giáp Bleeding Edge của ngài có chức năng giữ keo tóc thẳng mượt." Friday nhảy vào nói.

"Này. JARVIS sẽ khen ta đấy!!" Tony đùa lại. Hắn cảm thấy buồn cười tại sao Friday lại trở nên cá tính như vậy mặc dù hắn đã lập trình thay đổi khác hẳn với JARVIS. Có lẽ đó là điều hiển nhiên đi, là trong thâm tâm hắn rất cần một cộng sự lắm mồm tinh nghịch.

Đi đến một khu rừng xanh mướt, hắn chuyển nanotech thành một bàn tay máy phát ánh sáng rồi đi sâu vào.

"Trời, cảm giác như cái tập bà già zoom vào họng Patrick vậy" mùi hôi thối bốc lên khiến Tony nôn khan.

"Xấp xỉ 10 phút nữa sẽ hoàn tất đồng bộ cho Bleeding Edge. Chủ nhân được khuyến cáo tăng cường ngụy trang để phòng tránh thú dữ. Phát hiện mối nguy hiểm tiềm tàng trong bán kính 2km."

" Ý cô tiềm tàng là sao? Kích hoạt hệ thống định vị tầm nhiệt" Tony ra lệnh.

"Đã hỏng thưa chủ nhân. Nanotech không thể xử lí hình ảnh dưới dạng nhiệt. Mọi phân tích về khí tượng và nguy cơ đều sử dụng thuật toán suy luận hình ảnh và bức xạ trong không khí" Friday chậm rãi nói "Nguy cơ vẫn còn. Khuyến cáo chủ nhân sử dụng biện pháp bảo vệ cần thiết"

"Được thôi" Tony đáp lại. Hắn nhanh chóng quét bùn đất lên mặt mũi, sử dụng 2 mảng lá biến dị che phần thân và đầu, rồi dùng dây leo buộc lại với nhau.

"Xem ta đây, như một chiến binh Việt cộng" Tony cười cợt rồi bước tiếp về phía nguồn nước.

Avengers: The Missing ChaptersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ