- "Ưm..".
Tiếng rên nhỏ vừa thoát khỏi cuống họng của ai đó. Ngay sau ấy xọc thẳng vào mũi của người đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh - "Trắng". Đó là những gì người đó nghĩ.
- "Ra là phòng y tế" . Một giọng nói mang chất giọng ngọt ngào khiến ngàn người mê mẩn.
Phải, người vừa mới tỉnh dậy và nhận ta mình đang ở phòng y tế là Ga Yeong. Khi cô khóc đến ngất đi thì được NamJoon đưa vào đây. Bỗng cô bật cười nghiêng ngả.
- "Hahahahahahahhaah, chắc mình chết mất. Nhìn lũ người ngoài kia kìa, mặt họ nghệch ra. Hahahaha.... mì......nh...... khôn....g......".
Cô cười đến đau cả bụng, mắt chảy nước. Khi đã ngừng cười, sắc mặt cô thoáng chốc đã đổi.
Đôi mắt to tròn như nai tơ được thay bằng đôi mắt với hàng mi thẳng hàng, lông mi khe khẽ rũ xuống khiến người nhìn vào chẳng thể rõ tâm tư người trước mắt, con ngươi long lanh biết nói nay lại vô cảm đến lạ thường. Ánh mắt vô cảm của kẻ đã trải qua những cú sốc tinh thần_Kẻ tội nghiệp.
Những cúc áo được cài ngay ngắn đã từ lâu rời khỏi vị trí của nó, mái tóc dài mượt được thả xuống nay lại búi lên trong thật gọn gàng. Lác đác vài sợi tóc con lặng lẽ rơi, xuôi theo cái cổ trắng ngần. Cái áo vest ngoài thì lại quấn ngang hong cô.
- "Đây mới là mình". Cô vừa bảo vừa khen ngợi phong cách của mình. Nếu như phải ví cô vào một danh từ nào đó thì.............
- "Bad girl". Giọng nói của ai đó trầm trầm vang lên đều.
- "Đã biết?". Cô xoay người lại, tinh nghịch cười và hỏi. Ngụ ý như đã biết trước.
- "Tôi đâu phải trẻ con!" Người đó bảo.
- "Min Yoongi này đã sớm biết loại người như cô." Yoongi khẽ mép cười khinh bỉ.
- "Won Ga Yeong này cũng đã sớm biết rằng cô đã bị phát hiện........ Bởi Yoongi ssi đây." Lại cười. Nụ cười quỷ quyệt.
- "Thú vị. Nào! Nói xem! Cưng muốn gì?". Yoongi nhìn cô. Như hỏi như không. Anh đây biết rằng cô chẳng cần gì.
- "Chẳng phải anh đã biết_ Rằng tôi chỉ là do tự vệ?." Lại là câu hỏi cùng nụ cười giỡn cợt.
- "Hừ". Anh thở hắc. Không nói lời nào.
Cô cũng biết là đó là câu trả lời mà cô mong muốn. Xem ra mọi thứ vẫn ổn.
- "Đa nhân cách?" Yoongi bất ngờ hỏi câu mà cô cho rằng người hỏi cô không bị ngố.
Nhìn sắc mặt khó ở của cô khiến anh bật cười. Ra là hỏi thừa.
- "Có lỗi, hỏi thừa rồi". Anh tiếp lời.
- "Muốn biết?". Cô nhìn anh mà bảo. Thật sự thú vị.
- "Không sợ?" Anh tiếp thoại.
Sắc mặt cô lại không mấy dễ ở. Cô đang nghi ngờ con người trước mặt cô thật sự ngốc hay là đang giở vờ vậy.
- "Thôi được rồi. Tối nay lúc 7:30. Quán T_S&N. Ok?". Anh sau khi nói liền nhanh chân rảo bước đi.
- "Nhưng chẳng phải đó là quán của anh sao?" . Cô nói trong vô vọng, anh đã đi ra khỏi phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Nam Joon | Long Fic_Cuz You
Fiksi PenggemarNhờ em, anh mới có thể sống Và vì em, anh mới tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này