park jimin muốn lần cuối rời khỏi thành phố vẫn muốn nói cho hoseok lời yêu thương. tiếc là cậu ta xem như hạt bụi trong không khí, chỉ đáng phủi tay.
hẹn lại cái nơi lần đầu tiên tỏ tình. cậu ta đã đến, một cái dáng vẻ không thể chán ghét hơn nữa. cậu ta nhìn tôi lạnh nhạt như cầu mong tôi nói mau đi.
- hoseok ah, sắp tới tôi...
- cậu lại định nói là cậu thích tôi chứ gì? jimin cậu có nghĩ mình thật phiền phức không? tôi không thích cậu, hãy để thời gian chứng minh cho cậu thấy
cậu ta đã nói với tôi như thế đấy, thế có phải là tôi nên mặc xác cậu ta rồi quay lưng chạy đi không. nhưng tôi không làm thế, tôi chỉ biết đứng yên ở đó, cúi gầm mặt xuống, khóe mắt rưng rưng như sắp trực trào ra. tôi khóc. hoseok lại chọn đúng ngày tồi tệ này để chà đạp tôi, nó đúng ý tôi. chuẩn bị tinh thần rất tốt, cuối cùng vẫn là khóc thế này, thậm chí lúc đó tôi còn mong rằng cậu ta thấy tôi khóc và dỗ tôi. đúng là đến cuối cùng vẫn chọn làm kẻ ngốc.
tôi sẽ không trách, cũng không giận, chắc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, hôm nay có việc nên mới nóng giận như thế. tôi vẫn muốn giữ một hình tượng đẹp đẽ nhất về jung hoseok trong lòng tôi.
nếu như sau này cậu ấy có chạy lại theo đuổi tôi, tôi sẽ không đồng ý đâu. yêu một người quá tự cao cũng không phải thứ gì hay ho.
trời sắp chuyển đông, park jimin sẽ tách biệt hoàn toàn với cuộc sống của jung hoseok.
.

BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | ex-crush
Fanfiction- park jimin, cho tôi một cơ hội làm người yêu em nhé jung hoseok cầu khẩn, bày ra vẻ mặt như con cún lớn bị bỏ rơi nhìn tôi chằm chằm. - này này nha, tôi bằng tuổi cậu ai cho gọi là em hả? - tôi gọi em là vợ, là bà xã luôn cũng được