30.

1K 199 43
                                    

jung hoseok từ sáng đã mày mò tìm đến cửa nhà park jimin.

cốc cốc...

đứng trước cửa nhà đợi một lúc cũng thấy cậu ấy xuống mở cửa. một thân đồ ngủ, áo trắng mỏng manh cùng cái quần đùi ngắn cũn cỡn. làm jung hoseok hơi bị hú hồn vì 'nuột'

- thế đến thật à?

mắt nhắm mắt mở ú ớ hỏi một câu bâng quơ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. gã lại nhanh hơn, chen cái vali vào giữa cửa, không thể đóng được. rồi mạnh tay đẩy cửa chui vào trong nhà. park meow meow đọ không lại jung ngựa chúa đâu.

jimin khẽ nheo mày, khó chịu vì bị phá vỡ giấc ngủ bởi cái người vĩnh viễn không muốn gặp lại. gần 5 giờ sáng, gã đã đi chuyến tàu nào vậy?

- muốn ngủ thêm sao?

gã hỏi, nhìn cái bản mặt lờ đờ kia. thật muốn hôn cho một cái. kể ra thì gã lại vô duyên vcl sáng ra đến nhà người ta gọi inh ỏi như có nhà cháy vậy.

- ra khỏi nhà tôi nhanh lên.

park jimin đanh đá to tiếng quát tháo. thấy gã vẫn ngồi yên ở đó, máu điên nổi lên, mèo hoá hổ kéo tay gã ra. giằng co thế nào lại để ngã vào lòng người ta. thật là mất mặt quá 

- bỏ tôi ra.

thật sự thì jimin tỉnh mẹ nó ngủ rồi. người mình ghét xuất hiện trong nhà, còn mang cả gia sản theo. xét vào cái loại âm binh, cô hồn các đảng, âm khí nặng nề. cần bài trừ và loại bỏ.

- jung hoseok, cậu có nhà, có tiền, có bạn bè. sao lại đòi đến nhà tôi?

- nhưng mà người muốn yêu ở đây.

- cái đéo gì gọi là người muốn yêu?

- cái đéo jimin.

jung hoseok gã hất mặt trả treo, thái độ máu chó đéo chịu được. nói năng không lí lẽ rõ ràng, cần phang cho một trận.

- cậu muốn gì?

- muốn cậu vẫn yêu tôi như trước.

jung hoseok, rốt cuộc chỉ cần có thế.

- thế thì về đi. tôi tìm được người mới, tốt hơn cậu.

sự việc vẫn tiến triển như thế, park jimin tìm được người mới để yêu. nhận ra giá trị của bản thân, sẽ chẳng hạ mình đi van xin thứ tình yêu rẻ rách của bố con nhà đứa nào. không yêu thì thôi, trả dép bố về, bố đi tìm đứa khác.

- cậu luôn miệng nói cậu thích tôi, yêu tôi cơ mà, dễ thay lòng đổi dạ thế à?

gã thế nào lại đem cái giọng xỉa xói này để nói chuyện trong cái bầu không khí căng thẳng này. gã thật sự không cố ý, lời nói ra chỉ là vô tình. nhưng nó sẽ thành một ấn tượng xấu trong lòng park jimin.

- cậu thích diễn vai quá khứ nhỉ? chính miệng của jung hoseok nói không thích tôi, nói tôi phiền, nói tôi đừng theo cậu nữa. kẻ phiền phức này không còn đeo bám nữa thì lại thấy nhớ à?

park jimin nói hết một tràng, lòng đầy ấm ức đến phát khóc. dễ thay lòng đổi dạ? giờ lại muốn bàn luận về con người của cậu à? nó lại sai be bét. cậu hiểu jung hoseok là người tự cao tự đại, đến cái chuyện tình cảm cũng có đầy người cúi đầu xin dâng. vậy lên câu ta rất vô tình. rõ ràng như vậy.

- xin lỗi jimin, đừng khóc mà. tôi rất muốn làm lại với cậu. chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội. làm ơn.

gã dùng hết sự thành thực của bản thân. đến sát chỗ cậu, lại không dám dang tay ôm vào lòng. chỉ biết nhìn jimin yếu đuối nức nở khóc.

- đừng nói điều không thể này.

gã không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng đến nước này. chỉ nghĩ đơn giản hoá mọi việc. park jimin chuyển đi vì chán nản, kiếm bừa một tên namjoon gì đấy để chọc tức gã. không phải là cậu ấy dàn dựng lên?

- tôi sẽ làm được bằng tất cả khả năng, cứ coi như tôi trọ ở đây. tiền nhà mỗi tháng đều sẽ trả đủ.

- chẳng có điều nào dễ dàng như thế.

.








hopemin | ex-crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ