tôi tuy là lần đầu tiên làm bánh. nhưng tui có thể đảm bảo là nó ngon. bánh của tôi có bỏ bùa mê thuốc chuột gì đâu mà cậu ta một chút cũng không thử? khinh tui cũng khinh luôn cái dạ dày mình. đồ heo thối.
con ngựa chết tiệt ấy dị ứng với bánh ha gì?
cùng lắm tôi đi hỏi taehyung một chuyến, bánh tôi vỗ béo cậu ta nhiều zl ra đó. tôi chỉ cho không hoseok chứ đời nào cho không cậu ta. nhất định phải đi đòi cả gốc lẫn lãi.
- này taehyung. cậu nói xem tại sao hoseok lại không ăn bánh của tôi?
tui chống tay lên má, quay sang nhìn chằm chằm cậu ta.
- hoseok ép cân cho buổi diễn sắp tới. vậu làm bánh đem biếu có hơi thừa không?
- yahh, sao cậu không nói cho tôi biết? sao lại phải ép cân nhỉ
tui nghe là tui hơi xót đi nheee
tôi tức vcl ra, điên tiết cứ nhắm ti cậu ta mà nhéo. nhéo nhéo nhéo cho bõ cục tức.
- á á đau. bánh cậu làm ngon chết đi được tôi đâu có ngu. tôi ước tôi cũng được ăn bánh do em jeon làm.
taehyung tay ôm chặt dú, mặt thì đần ra bắt đầu mơ mộng.
- một đám chết dẫm. xí
đã đang buồn thì lại còn gặp thằng đang yêu. jeon jungkook - anh em kết nghĩa của tôi. kim taehyung hay ngoan ngoãn một chút nhe.
tôi lại lần nữa giẫm chân bịch bịch đi về. không bánh trái thì thôi vậy. 1802 cách cua trai tôi thiếu gì?
.

BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | ex-crush
Fanfiction- park jimin, cho tôi một cơ hội làm người yêu em nhé jung hoseok cầu khẩn, bày ra vẻ mặt như con cún lớn bị bỏ rơi nhìn tôi chằm chằm. - này này nha, tôi bằng tuổi cậu ai cho gọi là em hả? - tôi gọi em là vợ, là bà xã luôn cũng được