Chương 9

521 85 41
                                    

BTSARMY02192004

Bạn Na na gì kia ơi, thật xin lỗi, mình không tag được cậu:((

..


'kính cong' - tiếng chuông cửa vang oanh khắp ngôi nhà, thính lực của Chính Quốc vì đã được cải thiện hóa mà thành ra âm vang này dù có nhỏ đến đâu cũng trở thành to lớn đối với cậu.

Chống một tay lên chiếc gối mềm mại, đánh ngáp nhẹ một hơi, Chính Quốc cảm thấy cả người đều thoải mái. Đã từ lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon đến như vậy, kể từ khi địa ngục trần gian kia xảy ra, không một ngày nào là Chính Quốc có thể ăn ngủ yên ổn, từng thời khác kể cả khi đã ngủ hay đang tỉnh đều phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Đâu ai biết khi mình ngủ sẽ xảy ra chuyện gì, nhất là khi xung quanh có vô vàn hiểm ác, đâu ai biết đợt sóng tang thi triều sẽ diễn ra khi nào? Đâu ai biết trong lúc mình ngủ sẽ bị người ta tính kế hại chết? Ở cái địa ngục dùng huyết tinh trả giá như vậy, con người từ lâu đã mất đi cái gì gọi là nhân cách, cái gì gọi là nhân tính.

<Đâu ai biết trong lúc mình ngủ sẽ bị thằng nào đè ra hiếp dâm?>

Mặc dù gọi là ngủ ngon, nhưng Chính Quốc không có thói quen ngủ sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức cậu dậy, dù là bất cứ thứ gì.

Ngẩng lên nhìn ánh sáng màu vàng ấm chiếu qua khung cửa sổ đã bị tấm rèm che đi một nửa, đáy mắt lạnh lẽo của Chính Quốc hơi thả lỏng. Chưa phải mạt thế, hiện giờ vẫn là thế giới hòa bình hằng ngày Chính Quốc mong ước.

Ánh sáng ấm áp chiếu qua sườn mặt thanh tú, chiếu vào trong đôi mâu sắc màu đỏ kỳ dị u ám khiến nó bất giác trở nên long lanh đến lạ kì. Đôi môi luôn nở nụ cười giả tạo của Chính Quốc bất giác nhếch lên, một nụ cười nhạt - một nụ cười mà suốt 15 năm qua chưa từng xuất hiện - một nụ cười hạnh phúc.

<nghĩ đến nụ cười của ổng là muốn rụng trứng>

Lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên, Chính Quốc thu lại nụ cười hơi nhíu mày, tại sao không ai ra mở cửa? Ngoài cửa phòng cùng lúc có tiếng gõ cửa, không phải nhẹ nhàng mà là ầm ầm như muốn đập nát luôn cánh cửa gỗ dày này.

"Chính Quốc, Chính Quốc, cậu ra đây cho tôi!!" Bên ngoài là tiếng nói gấp gáp của Âu Lăng, sắc mặt cô trắng bệch lại, nhịn không được như muốn thật sự đạp đổ cánh cửa.

Cùng lúc đó, sóng não của Chính Quốc bắt được một tia tinh thần lực nho nhỏ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong thời điểm hiện tại, nó lại chứa một thứ uy áp khác người.

Không nhanh không chậm xỏ lên đôi dép bông trắng tinh, loẹt xoẹt một cách từ tốn về phía cửa, Chính Quốc chẹp miệng, mở ra cánh cửa đáng thương chịu tác động của Âu Lăng từ nãy đến giờ.

"Chính Quốc, cậu nói hôm qua chính là thứ gì?? Tại sao cậu lại đánh ngất tôi?" Hôm qua sau khi Âu Lăng vừa mở mắt định hình được chính mình chưa mặc quần áo, cô còn chưa kịp hét lên đã bị Chính Quốc một tay bịt miệng, tay còn lại đập vào gáy cô, kết quả là chính mình ngất đến sáng hôm nay.

Allkook ❀ Mạt Thế Trọng Sinh Ngạ Chi Các.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ