"hansol em ơi"
gã với tay ra chỗ em, mặt úp vào mền như mấy con thây ma giãy chết. em nhìn gã một hồi, mi em chớp chớp.
"dạ? "
em của gã "dạ" ngọt quá. gã sắp chết vì nhồi máu cơ tim rồi.
pờ li cứu gã. cứu cứu cứu.
em nhìn con người đang chà mặt trên ghế giãy đành đạch như con cá thiếu nước, tự nhủ có lẽ nên đưa seungcheol đi khám thần kinh càng sớm càng tốt.
"cheol?" em nghiêm giọng, đẩy cái môi đang sấn sổ vào mặt em (trong khi vừa nãy vẫn ôm hôn chăn đệm ngọt ngào lắm) về phía sau. "sao anh? "
"em cưới anh nhá"
em sững người.
khoan cái gì cơ-?
"anh đặt xong hết chỗ cưới các kiểu rồi. váy vóc âu phục có hết. mai mình cười luôn nha. "
em nhìn gã như muốn đấm một cú móc hàm vào cái cằm đang liến thoắng kia.
"nha nha nha"
chớp cái gì mà chớp.
em tệ quá, sao lại cứ chùn lòng trước gã thế này.
hansol thở dài. "vâng, em đồng ý thưa anh seungcheol. "
và thế là gã dí mặt vào bụng em rồi khóc nức nở.
ơ ơ cái gì thế?
"anh yêu hansol nhất cuộc đời! "
đồ dở hơi, em thầm nghĩ.