Chương 1. Cô dâu kiếp trước

645 28 3
                                    

Một giấc mơ kì lạ, chưa bao giờ chịu dừng lại.

...

"Tân nương của tôi, chính em đã giết chết tôi."

"Không! Tôi không phải!"

Tiếng hét chói tai vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya, Đỗ Hạ Vân vì tiếng hét mà thức giấc, bực bội ngồi bật dậy, theo bản tính quay sang lay mạnh người bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nguyệt Cầm, Đỗ Nguyệt Cầm! Mau tỉnh dậy!"

Sau một vài lần gọi nhưng không thấy Nguyệt Cầm có dấu hiệu thức tỉnh, Hạ Vân dường như cũng mất hết kiên nhẫn, liền chuyển sang cách gọi khác, không suy nghĩ gì nhiều cô đã dùng lực đánh vào bên má Nguyệt Cầm một cái thật mạnh.

"Tỉnh lại chưa?"

Khoảnh khắc nhìn Nguyệt Cầm giật mình tỉnh dậy trong tình trạng hoảng loạn làm cô cười như được mùa, âu cũng bởi vẻ mặt bị dọa cho đến tái mét của nó, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt vẫn có thể dễ dàng nhận ra, điều này làm cô không cười không được. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ sệt đó Nguyệt Cầm cô lại thương, tội nghiệp, mấy đêm nay nó có ngủ được giấc nào trọn vẹn đâu? Toàn bị mấy giấc mơ máu me phá thôi, nghĩ thế Hạ Vân mới chán nản lên tiếng trấn an.

"Mày la lớn quá rồi đó! Sau này có la thì la nhỏ tiếng lại xíu đi, đừng làm phiền người ta!"

"Chị điên à? Làm sao em biết la lớn hay la nhỏ?"

Cả người Nguyệt Cầm run lên bần bật, hai bàn tay cũng trở nên lạnh tanh. Mặc dù đủ tỉnh táo để trả lời Hạ Vân, song nhìn vào ánh mắt của Nguyệt Cầm, Hạ Vân vẫn có thể nhận ra cô đã sợ hãi đến mức nào.

Với bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của Nguyệt Cầm đã khiến cho Hạ Vân bắt đầu cảm thấy bất an, dạo gần đây những tình tiết quỷ dị luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó những giấc mơ đầy chết chóc như này trước giờ chưa bao giờ mang lại những điều tốt đẹp.

"Mà mày mơ cái gì mà la ghê vậy?"

Hạ Vân ngồi dậy, vừa hỏi vừa lê bước chân đến chỗ có công tắc để bật đèn trong phòng lên.

Câu hỏi của chị gái khiến Nguyệt Cầm lặng người trong chốc lát, cố gắng nhớ lại những điều mình vừa gặp trong giấc mơ.

Trước giờ những giấc mơ của cô luôn gắn liền với máu. Đương nhiên lần này cũng vậy. Nghĩ tới đây, những hình ảnh mập mờ trong giấc mơ lại một lần nữa được tái hiện như một thước phim quay chậm.

Hình ảnh một tân nương với bộ lễ phục màu đỏ, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ được đặt giữa căn phòng tối, trên tay còn cầm một con dao dính đầy máu tươi. Điều lạ lẫm là cả một căn phòng to lớn, chỉ được chiếu sáng nhờ một ngọn nến nhưng sáp nến không phải màu đỏ mà thay vào đó là màu trắng, loại sáp được dùng trong các đám ma, nó thật trái ngược với dáng vẻ của một hôn lễ bình thường. Điều ghê rợn hơn là ngay dưới chân tân nương còn có xác của một người con trai, người con trai đó cũng mang trên người một bộ lễ phục màu đỏ, nếu không nhầm thì đây chính là tân lang. Hắn nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, phần cổ bị đứt rất sâu, tưởng chừng nó đã bị xé ra làm đôi, máu chảy thành một vũng lớn, dù thế nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy chân của tân nương, mắt hắn vẫn mở, vẫn nhìn tân nương chằm chằm, ánh mắt ấy không hề thấy sự bi oan hay căm phẫn, chỉ thấy được sự thống khổ, bất lực, duy chỉ có môi hắn là giữ nụ cười, một nụ cười rất quỷ dị.

Nguyệt Cầm bất giác rùng mình, khó khăn lắm mới trả lời được câu hỏi của Hạ Vân.

"Toàn là máu!"

"Vậy có nam chính trong mơ không?"

"Có nhưng chết rồi!"

Nguyệt Cầm buồn buồn đáp lời, Hạ Vân nghe xong thì hụt hẫng khôn nguôi.

"Thế có đẹp trai không?"

"Không rõ mặt!"

"Ôi đệch! Mày mơ cái kiểu gì vậy?"

Hạ Vân càu nhàu, đưa tay bẹo má Nguyệt Cầm dò qua dò lại như nhào bột làm bánh. Mơ thấy trai mà không nhớ mặt chính là một cái tội.

"Vẫn là giấc mơ đó chứ sao? Có bao giờ thấy rõ mặt ai ngoài bản mặt em đâu?"

Nguyệt Cầm ấm ức lên tiếng, tủi thân gạt phắt cánh tay đang bám như sam trên mặt mình ra. Hạ Vân thấy vậy cũng không làm khó cô nữa, chỉ chậm rãi nằm bẹp dí xuống giường, lười biếng kéo chăn lên trùm kín đầu.

"Tóm lại là thằng đấy nói gì mà mày luôn mồm bảo không?"

Nguyệt Cầm lững thững đi đến chỗ công tắt điện mới chậm rãi lên tiếng.

"Tân nương của tôi! Chính em đã giết chết tôi."

Nguyệt Cầm vừa dứt câu nói thì bóng đèn tự động tắt, cô như chôn chân tại chỗ.

"Sao ngu thế? Mày tắt luôn cả đèn ngủ à?"

"Em chưa chạm vào công tắc!"

"Vậy mất điện ư?"

Hạ Vân thắc mắc, vội vàng quơ quào tìm chiếc điện thoại nhưng ngoặt nỗi, nó rơi ở nơi nào mà tìm mà mò mãi không ra.

Bên ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, đánh bật luôn cả cánh cửa sổ đang đóng chặt, tiếng đổ ngã của cành cây, pha lẫn tiếng gào thét của bọn mèo hoang đã phá mất bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm khuya. Tất cả thật hoảng loạn.

Gió bên ngoài lùa vào khiến căn phòng chẳng mấy chốc trở nên lạnh lẽo. Nguyệt Cầm dường như cũng chẳng thể nào đứng vững được nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng, sau gáy cô truyền đến cảm giác lành lạnh, khung cảnh rất giống giấc mơ cô vừa trải qua.

"Chị! Chị có nghe thấy tiếng bước chân không?"

Chỗ Hạ Vân đột nhiên im lặng, Nguyệt Cầm như muốn ngừng thở, dường như trong căn phòng này có người thứ ba tồn tại, và đang đứng ngay sau lưng cô, tại lòng ngực, tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh thì có hơi thở phả nhẹ vào tai cô.

"Tìm thấy em rồi, cô dâu kiếp trước của tôi!"

Nhân Duyên Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ