Chương 5.

231 8 0
                                    

Người cần tìm thì không thấy đâu mà chỉ thấy mưa mỗi lúc mỗi lớn, mịt mù che khuất cả tầm nhìn, Nguyệt Cầm chỉ có thể chán nản quay về cửa tiệm, có lẽ phải đợi vị khách đó quay lại rồi mới trả được.

Trở về cửa tiệm, cô làm tiếp công việc dọn hàng còn đang dang dở, cô cũng không quên gửi một tin nhắn cho Thanh Tú, đại loại là cô sẽ tự về trước, không cần cậu đến đón, vì tầm bây giờ Thanh Tú vẫn đang trong ca làm, cậu làm quản lý ở một tiệm net, đợi cậu làm xong ca chắc cũng đã hơn tám giờ tối, hôm nay cô lại đóng cửa sớm nên chỉ cần đợi thêm tầm hơn nửa tiếng nữa sẽ có tuyến xe buýt cô sẽ tự về luôn không cần phiền tới cậu em trai của mình.

Loay hoay một hồi vậy mà cũng hơn năm giờ ba mươi phút, Nguyệt Cầm quyết định rẽ qua siêu thị mua một ít đồ rồi mới ra trạm xe.

Tất cả vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc cô ra quầy thanh toán thì cô nhân viên lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Thưa quý khách, tiền này.."

Thấy cô nhân viên cứ ngập ngừng Nguyệt Cầm khó hiểu giật lại tờ tiền, đập vào mắt cô là dòng chữ "Ngân hàng địa phủ", một giây chết lặng, trong chốc lát hình ảnh cô gái mặc chiếc váy màu trắng và mái tóc dài hiện về làm cô đổ mồ hôi hột, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, rõ ràng lúc cô nhận tiền thì tờ tiền không hề có gì khác biệt, cớ sao lại thành ra như thế này?

"Quý khách, quý khách có định thanh toán không ạ?"

Cô nhân viên nhẹ giọng, thân thiện nhắc nhở khi thấy Nguyệt Cầm cứ lặng người, và khách hàng ở phía sau thì vẫn đang đợi đến lượt.

"A! Tôi xin lỗi. Cô thanh toán lại giúp tôi!"

Nguyệt Cầm luống cuống xin lỗi sau đó lấy ra một tờ tiền khác để thanh toán.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Nguyệt Cầm đi đến trạm xe, vừa đi vừa hoảng loạn, đầu cô rối ren như một mớ bòng bong.

"Cô gái!"

Tiếng gọi là Nguyệt Cầm bừng tỉnh, theo quán tính quay đầu về phía sau rồi nhìn lại nhìn sang hai bên. Quái lạ, không có lấy một bóng người, ở trạm xe ngay lúc này chỉ có mỗi mình cô, rốt cuốc là ai gọi? Trong lòng Nguyệt Cầm bất giác dâng lên một nỗi sợ không tên, cảm thấy hơi lạnh, cô chỉ mong xe mau mau tới để cô còn nhanh chóng về nhà.

Cuối cùng thì xe cũng đến, Nguyệt Cầm mừng thầm trong lòng, cô cứ như tìm được một ánh nắng ấm áp giữa ngày đông, chỉ là niềm vui đó đã nhanh chóng vụt tắt từ lúc bước lên xe, cứ ngỡ là xe thoát khỏi bầu không khí u ám tối tăm ngoài kia, không ngờ lên xe rồi không khí còn quái dị hơn rất nhiều. Xe hôm nay rất vắng, giờ này là giờ cao điểm, là giờ công nhân tan làm, theo lý thì xe phải đông nghẹt người, đằng này lại chỉ có duy nhất một vị khách ngồi ở dãy ghế cuối xe, lần này lại mặc bộ váy trắng càng khiến cô thêm khiếp vía, trên này bác tài vẻ mặt cứ ngơ ngơ, rồi đắm chiêu nhìn về phía trước. Nguyệt Cầm mếu máo, khóc không ra nước mắt, bàn tay nắm chặt lại để giảm đi nỗi sợ, rụt rè ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Ngay lúc này đây, cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ Thanh Tú đến thế, đáng ra cô phải nên nghe lời em trai mình, có lẽ bây giờ cô sẽ không thấy ngột ngạt như bây giờ.

Bên Thanh Tú, lúc nãy vì quá bận rộn với công việc nên khi đọc được tin nhắn của chị gái cũng đã trễ mất mười ba phút. Lúc nhận được tin cậu đã vội vàng gọi lại cho Nguyệt Cầm nhưng chỉ nghe được tiếng nói ngọt ngào từ cô tổng đài. Điều này làm cậu càng trở nên gấp gáp, đến nỗi giao lại công việc cho cậu bạn thân.

"Quân, tao sắp hết ca rồi nhưng giờ có việc gấp, mày và Bích Lam ở lại quản lý tiệm giúp tao! Cảm ơn!"

Thanh Tú vừa nói vừa cấp tốc chạy đến tiệm hoa Nguyệt Cầm, mặc cho Quân và Bích Lam vẫn chưa kịp đồng ý. Chỉ tiếc là lúc cậu đến nơi thì cửa tiệm đã đóng cửa.

...

Tiếng mưa dội vào khung cửa kính phát ra tiếng kêu lộp bộp, Nguyệt Cầm lặng lẽ nhìn ra bên ngoài đường, vài phút trôi qua vẫn chưa có gì bất thường. Nguyệt Cầm đang nghĩ có phải bản thân đã tự dọa mình quá không thì giật nảy mình khi nhìn thấy phía xa bên kia đường, một cô gái đang treo ngược mình trên cành cây, mái tóc dài xõa xuống, trên tay cô gái ấy còn cầm bó hoa hồng trắng, đầu Nguyệt Cầm trở nên trống rỗng. Cô gái đó chính là vị khách hàng mua hoa lúc nãy, chính là cô gái ấy, không thể nhầm được.

Cô gái ấy cứ như một bóng ma vật vưởng theo làn gió ngoài kia, cứ bất động cho đến lúc xe Nguyệt Cầm chạy ngang qua, cô gái ấy bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Nguyệt Cầm, chậm rãi nở một nụ cười thật lớn, nụ cười quỷ dị, ánh mắt đỏ hoe một màu máu, tiếng cười khúc khích vẫn cứ vang vẳng dội thẳng vào tai Nguyệt Cầm.

Nhân Duyên Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ