Chương 4. Cô gái kỳ quặc

286 12 0
                                    

Thanh Tú để lại câu nói sau đó lên ga đi mất, cậu không muốn nghe thêm bất cứ câu trả lời nào từ Nguyệt Cầm nữa, chỉ sợ đợi thêm giây phút nào nữa thì người chị cứng đầu của cậu còn biện thêm lý do để về trước. Đối với người như Nguyệt Cầm, tốt nhất chỉ nên đưa ra vấn đề ngoài ra không cần giải thích.

Nguyệt Cầm bĩu môi một cái rõ dài sau đó đi vào cửa hàng. Sau những chuyện xảy ra đêm qua, cô cảm giác như Hạ Vân và cả Thanh Tú đều bắt đầu nghi ngờ về vấn đề thần kinh của cô, từ sáng đến giờ cả hai cứ quan tâm cô một cách thái quá, làm cô có cảm giác lạ lẫm. Nhưng suy đi, ngẫm lại thì cô của đêm hôm qua người khác nhìn vào không nghĩ cô bị điên mới là lạ.

Nghĩ đến đây Nguyệt Cầm bất giác thở dài. Chậm rãi mang cái bảng có chữ "Open" to đùng ra trước cửa tiệm.

Giờ hoạt động của tiệm hoa Nguyệt Cầm sẽ nằm trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, Nguyệt Cầm không tuyển nhân viên bán hàng, tất cả các công việc trong cửa hàng chỉ một mình cô đảm nhiệm, từ việc nhập hoa, chăm sóc hoa và cả việc tư vấn bán hoa cho khách.

Thanh Tú cũng hay đề xuất cho Nguyệt Cầm về việc tuyển người làm phụ giúp nhưng cô không đồng ý, vì lý do bây giờ chưa cần, một mình cô vẫn có thể tự mình đảm nhiệm.

Ở cửa tiệm Nguyệt Cầm thì chất lượng sản phẩm và chữ tín được đặt lên hàng đầu nên mặc dù sản phẩm có hơi đắt nhưng vẫn thu hút được rất nhiều khách hàng. Trung bình một ngày cô sẽ nhận được hơn 15 đơn hàng đặt trước, còn lại là bán tại cửa hàng. Nhưng hôm nay có vẻ buôn bán có phần chậm hơn ngày thường, có lẽ vì bên ngoài trời đang mưa.

Mưa từ sáng đến chiều vẫn không hề có dấu hiệu tạnh, Nguyệt Cầm ngồi chán nản ở hàng ghế tiếp khách, ánh mắt hướng ra bên ngoài, vô thức nhớ lại ánh mắt cô nhìn thấy đêm qua. Không hiểu sao cô lại thấy ánh mắt đó rất quen thuộc, ngẫm nghĩ một hồi cô lại lôi giấy bút ra vẽ lại, tuy khung cảnh xung quanh có hơi nhạt nhòa nhưng ánh mắt ấy cô lại nhớ như in.

Sau hơn 30 phút thì ánh mắt đấy đã được Nguyệt Cầm phát thảo lại với một cách chính xác nhất có thể. Bức tranh khiến Nguyệt Cầm rất hài long về khả năng năng hội họa của mình và khả năng này dường như không hề có dấu hiệu suy giảm theo thời gian.

Trước đây trong khoảng thời gian còn làm học sinh, cô là một trong những học sinh tiêu biểu nằm trong số học sinh có tài năng về hội họa của trường. Bây giờ nhớ lại cô mới thấy lúc đó bản thân mình oách biết bao?

Quay trở lại với hiện tại, Nguyệt Cầm đang nhìn chăm chú vào bức tranh, cố gắng nhớ lại xem cô đã từng gặp ai có ánh mắt tương tự như này hay không nhưng đến cuối cùng thì đầu óc vẫn trống rỗng. Cảm giác bất lực dần hiện hữu trên vẻ mặt của Nguyệt Cầm.

"Rốt cuộc người này là ai vậy?"

Nguyệt Cầm buộc miệng lên tiếng sau đó mới ngớ người, bỏ tập giấy vào túi xách, nhìn lên đồng hồ thì mới giật mình, còn 10 phút nữa là 5 giờ chiều, mới đó mà đã trể đến thế, Nguyệt Cầm vội vàng thu dọn mấy chậu hoa trước cổng vào trong, hôm nay cô sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày.

Đang định với lấy cái điện thoại để gọi Thanh Tú thì cái chuông gió treo trước cửa tiệm lại vang lên.

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đứng tần ngần trước chậu hoa hồng trắng ở gần cánh cửa ra vào. Cô mặc chiếc đầm màu trắng dài tới đầu gối, khuôn mặt không nhìn rõ vì bị mái tóc dài ngang vai che khuất, cộng thêm việc cô gái cứ cuối gầm mặt xuống dưới nên Nguyệt Cầm hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Điều khiến Nguyệt Cầm thắc mắc là bên ngoài trời đang mưa rất to và cả người cô gái này vẫn khô ráo mặc dù không thấy cái ô nào hay một chiếc xe nào.

"Chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?"

Nguyệt Cầm vui vẻ chào hỏi, dù sao thì khách đến vào lúc cô chưa đóng cửa nên tiếp được thì cứ tiếp.

Câu chào hỏi của Nguyệt Cầm vẫn chưa có lời đáp trả, cô gái đó vẫn im lặng. Sự im lặng đó khiến Nguyệt Cầm có hơi hoang mang.

"Thưa quý khách! Quý khách đang cần mua hoa cho dịp gì ạ?"

Nguyệt Cầm kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, lần này thì tốt hơn lần đầu tiên, mặc dù cô gái không trả lời nhưng bàn tay lại chỉ về hướng có chậu hoa hồng trắng.

Dường như hiểu ý, Nguyệt Cầm nở một nụ cười thật tươi sau đó đi vào trong, lát sau bước ra trên tay cầm theo một bó hoa hồng trắng.

"Đẹp thuần khiết, đây là hoa hồng trắng của quý khách!"

Nguyệt Cầm vừa nói vừa đưa bó hoa ra trước mặt. Hơi nghiêng đầu nhìn người khách đang đứng trước mặt. Mãi một lúc sau cô gái mới đưa tay nhận lấy bó hoa, khoảnh khắc nhận hoa, bàn tay Nguyệt Cầm vô tình bàn tay chạm vào bàn tay của cô gái, bàn tay lạnh tanh, không một chút mền mại, Nguyệt Cầm giật mình rụt tay lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả không gian.

Vị khách này vẫn im lặng, bàn tay giơ ra một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn.

"Cảm ơn quý khách, xin quý khách đợi tôi một lát!"

Nguyệt Cầm cẩn thận nhận lấy tiền rồi nhanh chóng vào trong lấy tiền thừa để trả lại, chưa đầy hai phút cô đã quay ra nhưng vị khách đã rời khỏi cửa tiệm từ lúc nào. Cô vội vàng với lấy chiếc ô chạy ra bên ngoài, ngoài đường trời đang mưa nên rất ít người qua lại nên có thể dễ dàng nhìn người nhưng trước mặt Nguyệt Cầm chỉ là lẻ tẻ vài chiếc xe ô tô, ngoài ra không có ai đi bộ, cô gái lúc nãy cũng không thấy đâu. Cô gái ấy giống như đã bốc hơi và biến mất.

Nhân Duyên Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ