Chương 8

152 9 1
                                    

Có người nhẹ nhàng hỏi thăm cảm giác còn người kia thì lặng im thin thít.

"Không thoải mái à? Quan tài này chật quá chăng?

Tử Dương chán nản lên tiếng, sau đó đưa tay lau qua giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Nguyệt Cầm. Chắc có vẻ là quan tài chật thật, nghĩ lại anh thấy bản thân mình bất cẩn, cái quan tài này, một mình anh thì thoải mái nhưng hai người thì khá bất tiện, bất tiện này hại cô dâu của anh phải rơi nước mắt, trông rất đáng thương.

"Tôi bế em ra ngoài nhé? Đừng khóc, gương mặt của em không đẹp khi khóc!"

Thấy ai đó tỉnh bơ phán xét rồi lại vòng tay ôm lấy eo cô rồi bế ra bên ngoài, tự nhiên như ruồi mà Nguyệt Cầm chỉ muốn đạp cho một phát, nhưng đó chỉ dành cho trường hợp người đang bế cô là con người, còn cô bây giờ tay chân lạnh toát, muốn mở miệng nói cũng chẳng được, tất nhiên là do sợ nhưng thú thật thì nằm trong lòng của Tử Dương này cảm giác rất kì lạ, không quá sợ hãi ngược lại còn có chút gì đó ấm áp, rất an tâm. Phần sợ còn lại là vì ở đây lạnh quá rồi, cô chưa từng ở một nơi lạnh lẽo đến như vậy nên có chút không quen.

Trong lúc Nguyệt Cầm đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Tử Dương đã bế đến trước một chiếc giường. Nguyệt Cầm đưa mắt nhìn một lượt, không khí ở căn phòng này tốt hơn lúc nãy rất nhiều, ấm áp hơn rất nhiều. 

"Phòng này chính là nơi em giết tôi. Em đã dùng con dao này cứa vào cổ tôi, máu chảy rất nhiều!"

Tử Dương đặt Nguyệt Cầm ngồi ngay ngắn trên giường, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào con dao đang nằm trên cái bàn gần đó, gương mặt vẫn một cảm xúc chỉ có  giọng nói là hơi lạc đi.

"Chiếc giường này là của tôi và em, tuy nhiên vẫn chưa nằm chung được một lần nào, đôi gối uyên ương này cũng vậy!"

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh lên tiếng còn cô như kẻ mất hồn, không nói, không cười. Cứ như thế nhìn chằm chằm vào con dao rồi lại nhìn sang đôi gối uyên ương, khóe mắt đột nhiên nhòe đi. Cô cũng không rõ bản thân cô đang gặp vấn đề gì nữa, chết hay còn sống vẫn không biết, bản thân đang ở đâu cũng không biết, chỉ biết đột nhiên trong lòng lại thấy lạnh lẽo đến lạ, từng câu từng chữ anh nói cô đều nghe rất rõ, anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô trùng xuống hẳn. Cô có phải đang thương tiếc? Những việc anh đang kể là của kiếp trước nhưng cô của hiện tại cớ sao lại đau lòng đến vậy?

"Tôi đã giết anh?"

Nghe xong câu hỏi của cô, Tử Dương chỉ biết lặng lẽ cúi đầu cười khổ.

"Là em nhưng là em của kiếp trước!"

Anh đáp lời rồi đan tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng hà hơi vào.

Người giết anh chính xác là cô của kiếp trước, còn cô của kiếp này là một cô gái lương thiện. Nói như thế không phải kiếp trước cô là người xấu, cô rất tốt, chẳng qua là do hiểu nhầm, một hiểu nhầm không thể lý giải hết bằng lời.

"Tôi tại sao lại giết anh? Chẳng phải anh nói anh là chồng tôi sao? Nếu không yêu anh tại sao tôi phải cưới anh?"

"Có lý do cả! Đến một lúc nào đó anh sẽ trả lời cho em!"

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Vì bây giờ em phải quay về, nơi này không phải nơi em nên ở lâu! Ngoan nhắm mắt lại đi!"

Nguyệt Cầm còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì cả người đột nhiên mền nhũng không còn một chút sức lực, cứ như thế ngã xuống, lúc còn một chút nhận thức cô đã cảm nhận được một nụ hôn phớt lờ ở môi từ Tử Dương. Sau đó còn nghe thấy tiếng anh khe khẽ ở bên tai.

"Chiếc vòng chân, em phải giữ thật kĩ!"

Cô mắt nhắm nghiền, nước mắt trực tuông, rất muốn mở mắt, hỏi thêm đôi ba câu nhưng vô lực, cô chẳng thể.

...

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, Nguyệt Cầm nằm trên giường đôi mi khẽ động đậy. Cô nghe được tiếng gọi. Phải rồi, là tiếng của Hạ Vân. Chị ấy đang gọi cô.

"Nguyệt Cầm! Cảm thấy trong người thế nào?"

"Chị! Đây là đâu?"

"Mày ngủ hai ngày xong mất trí nhớ à? Ở đây là phòng mày! Phòng mày đấy nhớ chưa?"

"Hai ngày?"

Nguyệt Cầm hốt hoảng nhoài người dậy. Vội vàng hỏi lại Hạ Vân.

"Đúng vậy! Buổi chiều hôm trời mưa đó. Mày bị sốt ngủ mãi đến giờ, mà nhé, mày hại thằng Tú đội mưa đi tìm mày cả buổi đó. Điện thoại thì không liên lạc được."

Hạ Vân lên giọng trách mắng, nghĩ lại mà thương thằng em, nó ở bên ngoài tìm chị gái cả buổi, cứ ngỡ chị không có ở ngoài thì ở nhà. Ai ngờ về nhà vẫn không thấy người đâu, hôm đó mắt nó đỏ hoe. Nó nói với cô nếu Nguyệt Cầm có chuyện gì là tại nó, lần đầu tiên cô thấy nó tự trách mình đến thế.

Người thì lo lắng không hết, người bệnh tỉnh lại thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ở chân, mãi một lát sau mới mở miệng hỏi được một câu.

"Thế em đã đi đâu? Em về nhà bằng cách nào?"

Nhân Duyên Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ