Chương 5: Tin
- Ta là một trong mười hai vị thần tối cao của đỉnh núi Olympus, nữ thần săn bắn và trinh bạch, Artemis
Từng câu từng chữ vang lên từ đôi môi nhỏ của cô gái tóc bạch kim- hay Artemis như cô ta tự nhận. Nghe vậy, Nguyệt Như nhìn chằm chằm không chớp mắt dù chỉ một cái. Nữ thần Artemis? Không lừa nó chứ? Thà nói cô gái này cùng tên với thần Hy Lạp thì may ra nó còn tin chút chút, nhưng lại tự nhận mình là thần thánh… Ăn mặc cũng kì quái… Chúa ơi! Nó với Tiểu Minh gặp người vừa trốn trại thần kinh hả trời?
Nguyệt Như trợn mắt, khóe miệng giật liên tục khi nghĩ đến đây. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Hết lạc vào cái rừng khỉ ho cò gáy, bị lợn rừng tấn công, giờ lại thêm cô gái này nữa… à không, một bầy con gái kì lạ trước mặt nó đây, tuy đẹp nhưng đầu óc lại không bình thường. Còn chuyện gì quái lạ hơn chuyện này nữa không?
“Nhưng dù sao người ta cũng giúp đỡ, chắc cũng không có ác ý hay muốn hãm hại gì mình, thôi thì nên tỏ ra kính trọng hơn xem thường.”
Ngẫm tới đây, Nguyệt Như cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nó tội nghiệp nhìn Artemis và tiên nữ Nymph, rồi cười nhạt. Tiếc thật, đúng là thế gian chẳng ai hoàn hảo, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, vậy mà lại mắc chứng bệnh ai oán thế kia.
- Đằng đó này… Tôi biết… đầu óc đằng đó có chút vấn đề… sao mấy cô không trở về trại… hay là dẫn tôi tìm người lớn đi… chị em tụi tôi sẽ cảm kích nhiều lắm…
- Hả?
Tuy có câu hiểu câu không hiểu, nhưng Artemis cũng không quá ngốc khi nhìn ánh mắt của người con gái kì lạ kia. Đầu óc cô có vấn đề? Chẳng phải chính cô gái kia mới là người có suy nghĩ quái dị à? Còn nữa, vẻ mặt như thế này là thế nào?
- Ai nói ngươi đầu óc ta có vấn đề?
- Chậc… tôi biết… khó chấp nhận sự thật… nhưng Artemis à, trên đời không hề có thần thánh, họa chăng chỉ có trong sách vở mà thôi…
- Ngươi… không tin ta là thần?
- Đến con nít cũng không tin, phải không Tiểu Minh?
Tiểu Minh cũng gật đầu tán thành, rồi nở nụ cười thông cảm cho cô gái mái tóc bạch kim kia. Nghe lời lẽ của của Nguyệt Như, Artemis méo mặt không biết cãi lý sao, còn đám tiên nữ Nymph thì trố mắt nhìn nhau. Trông bộ dạng, trang phục thì chẳng giống ai, lại ăn nói, thái độ rất bình đẳng với nhau, tuy đã lường trước được rằng hai đứa nó không phải người Hy Lạp mà là từ một nơi phương xa, nhưng đến mức một chút kiến thức thông thường như vậy mà không hề biết thì đây đúng là trường hợp lạ nhất trong năm.
Trầm tư một hồi, Artemis phì cười, lòng cảm thấy vui vui thay vì nổi trận linh đình như thường ngày bởi có kẻ dám xem thường cô. Nếu đã vậy thì để xem ta phải làm ngươi tin sát đất ra sao.
Nghĩ là làm, Artemis niềm nở nói:
- Nguyệt Như, ngươi không hề tin có thần thánh trên đời đúng không?
- Đúng.- Người nào đó chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra nên vẫn mạnh miệng nói không một chút do dự.
- Vậy còn… yêu quái thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không Thần thoại Hy Lạp
Teen FictionTrong một cuộc hẹn tại quán cà phê Galaxy, Thiên Vũ, Nguyệt Như, Hoàng Long, Tường Vi và Tiểu Minh vô tình tìm thấy một tấm gương cổ. Bất chợt, tấm gương lóe sáng lên, đưa nhóm bạn trở về thời Hy Lạp cổ đại, nơi có các vị thần thánh thần thoại và ng...