Chương 2: Lạc trong rừng

423 11 0
                                    

Chương 2: Lạc trong rừng

Từ nơi giao nhau giữa trời và đất, những tia sáng đầu tiên dần ló dạng xua tan đêm đen. Vầng thái dương từ từ nhô cao, trải sự ấm áp của mình khắp muôn loài. Cả bầu trời bừng lên như ánh hào quang rực rỡ, soi sáng xuống khu rừng, khiến các tán cây xanh thẫm thay mình chuyển sang màu ngọc bích đầy sức sống.Những giọt sương long lanh, tựa như giọt nước mắt của đêm dần tan biến khỏi mặt lá để nhường chỗ cho sự tươi tắn của ban mai. Xa xa vọng về, từng đàn chim ríu rít chao lượn giữa trời xanh, đùa giỡn theo gió và mây rồi sà xuống mặt đất.

Một ngày đẹp trời để đi săn bắn.

Thế nhưng, đối với Nguyệt Như và Tiểu Minh- hai người biết tận hưởng trời đất và yêu thiên nhiên nhất trong đám- thì khu rừng này chẳng còn lý thú nữa, bởi tụi nó phải đối mặt với một vấn đề khác quan trọng hơn.

- Có ai không??

Băng qua con đường đất cát đầy bụi rậm, Nguyệt Như khó khăn la to lên, với hy vọng có ai đó đi ngang sẽ thấy hai chị em. Nhưng có lẽ mọi cố gắng của nó đều vô ích, vì mãi đến giờ, xung quanh chúng chỉ là tiếng lao xao cành lá và líu lo chim hót.

Mệt mỏi, Tiểu Minh ngồi bệt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi:

- Chị Như, chúng ta nghỉ chút đi… Em mệt quá!

- Ừ…

Nhìn thằng bé thở hổn hển vì phải vượt qua đoạn đường vừa dài vừa khó mà không dừng nghỉ, Nguyệt Như đành gật đầu đến bên chỗ nhóc. Nhanh chóng lấy chai nước trong chiếc ba lô trên vai ra, nó mỉm cười đưa cho Tiểu Minh:

- Em uống đi. Nghỉ chút rồi chúng ta đi tiếp.

Tiểu Minh vâng dạ đón lấy, tu ừng ực. Nhìn gương mặt bầu bĩnh dễ thương của nhóc đang dần dần ửng hồng vì mệt, Nguyệt Như chỉ phì cười, rồi trầm tư nghĩ ngợi về những gì đã đến với hai đứa. Dáo dác đảo cặp mắt nhìn cánh rừng rậm rạp một cách lạ thường, lòng nó càng thêm hoang mang lo sợ. Nó không biết nơi này, càng không biết làm sao cả hai lại tới được đây. Bây giờ, điều duy nhất nó cần làm là bình tĩnh nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.

Tất cả có lẽ bắt đầu từ bài Kiểm tra 45 phút môn Tin của nhóm tụi nó…

~~**~~**~~

“Đối với Nguyệt Như bây giờ, tâm trạng không hề ổn một chút nào.

Vạn sự cũng tại ông anh họ táy máy chết tiệt của nó mà ra cả.

Đầu tiên là từ bài tập thực hành môn Tin học mà cô giáo giao: “Thiết kế trang web đơn giản” với đề tài tự do. Công nhận nghĩ cô cũng nực cười, rõ ràng đã thi cuối năm lớp 10 tất cả các môn rồi, thế mà tự dưng kiếm đâu ra bài thực hành tin 45 phút, bảo: “Hiện tai là do lớp ta môn tin kém quá, lại thiếu cột điểm một tiết nữa, nên cả lớp chia nhóm, mỗi nhóm 4 người mà làm nhé! Tuần sau nộp lại cho cô.” Đã vậy, nói xong còn cười tươi như thiên thần trong sáng mới tức điên chứ.

Kế đến là cả lớp đăng kí nhóm và đề tài với lớp trưởng. Chưa kịp để Nguyệt Như suy nghĩ gì, Thiên Vũ- ông anh họ của nó- đã cười nham hiểm, chen chúc ghi danh ngay.

Xuyên không Thần thoại Hy LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ