Chương 7: Echo

338 8 4
                                    

Chương 7: Echo

- Vậy thì chúng ta bắt đầu học được chưa

Sau một hồi tán dóc những chuyện bên lề, chợt Artemis đằng hắng nhắc khéo trợ thủ học việc của mình, khiến Nguyệt Như sực nhớ đến mục đích mà bản thân đến đây. Nó hí hửng ngồi bên cạnh một gốc cây gần đó, tay chống cằm để bắt đầu bài học đầu tiên. Điều đó làm Artemis cũng cùng tâm trạng hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên cô trở thành “thầy” của một người con gái trần tục như thế. Cô trỏ tay vào cây cung bạc trên tay mình, dáng người uyển chuyển thanh thoát mà giảng dạy tận tình:

- Thật ra học bắn cung cũng không khó, nhưng nó đòi hỏi ở kĩ thuật. Mục đích chính của người bắn cung không phải là bắn trúng đích mà là nắm vững cái nghệ thuật bắn cung.

- Nghĩa là cần phải nắm vững kĩ thuật?

- Đúng vậy. Khi cung thủ nắm vững đến mức hoàn thiện từng động tác của mình – thoát ra khỏi cái ý muốn thường ám ảnh là muốn tên phải bắn trúng đích – thì mũi tên sẽ tự lao đến đích.

- Nếu nói thế thì cũng chẳng dễ gì mấy nhỉ…

Nguyệt Như trầm ngâm tưởng tượng bản thân mình đang cầm cung nhắm về phía con mồi. Phải thật nhuần nhuyễn thao tác giương cung. Quả đúng như nó nghĩ, bắn cung không hề đơn giản, nó đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật ở cung thủ. Nếu không thì nước Nhật đã chẳng mở ra cả tôn giáo “Cung đạo” để nghiên cứu như vậy.

- Cũng không đến nỗi quá khó, chỉ cần ngươi chịu khó là được.- Artemis tiếp tục bài học- Cái quan trọng đó chính là tâm linh của ngươi.

- Tâm linh?

- Nói nôm na dễ hiểu, bắn cung không phải chỉ là rèn luyện cơ thể, mà còn rèn luyện tâm linh. Cái ngươi cần bắn trúng chính là tâm linh, là bản thân của ngươi. Khi bắt đầu luyện tập bắn cung, trước tiên phải tu tập nội tâm. Không nên quá căng thẳng hay chú ý nhiều đến hơi thở, nếu không ngươi sẽ chẳng thể đến cái mục tiêu gọi là “tâm linh”. Hãy thư giãn, không cần bất kì một quyết tâm nào, tự khắc hơi thở sẽ chậm lại, sẽ mờ nhạt và cuối cùng ngươi cũng sẽ chẳng còn chú ý gì đến nó nữa. Đến khi nào ngươi cảm thấy bản thân chẳng còn ý thức nữa và chỉ chăm chú vào tâm điểm, như vậy là đã đạt.

- Không còn ý thức? Nghĩa là sao?

- Vô thức, vô tâm, vô ý,… những gì tương tự như thế.

- Hiểu chút rồi…

- Trăm nghe không bằng mắt thấy. Dù sao cũng chỉ là lý thuyết cơ bản đối với những người bắt đầu cầm cung. Ta làm mẫu một lần, ngươi quan sát kĩ, có gì không hiểu cứ hỏi.

Dứt lời, Artemis rút ngay một mũi tên từ sau lưng, chậm rãi lắp vào cây cung bạc quen thuộc của mình. Bằng động tác khéo léo, cô dùng lực giương sợi dây ra, cặp mắt tím bạc cao ngạo nhìn chăm chú lên trước, bờ môi nở một nụ cười đầy tự tin.

“Phựt!”

“Vèo!”

Chỉ với động tác thả dây nhẹ nhàng, mũi tên lao vù vù giữa không trung, xé toạc tiếng gió tạo nên một thứ âm thanh nghe rất đã tai, nhanh đến mức chỉ trông chốc lát đã chẳng còn gì ngoài ánh trăng len lỏi của đêm. Dăm năm sáu giây ngay sau đó, một tiếng hú gào lên thảm thiết, để rồi bầu không khí lại chìm vào khoảng trời tĩnh mịch. Biết Artemis đã bắn trúng con mồi, Nguyệt Như trầm trồ vỗ tay tán dương, khiến nữ thần lại tôn thêm niềm kiêu hãnh. Cô hất tóc sang một bên, giọng ôn tồn hỏi học trò:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên không Thần thoại Hy LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ