"có một bí mật? biết giữ bí mật không? thề rằng phải giữ kín bí mật này."
Donghyuck chạm vào bóng đèn điện, giật tay ra ngay lập tức vì nhiệt độ nóng rát. Ngoài trời ve vẫn còn kêu, mùa hè oi bức chết tiệt vẫn chưa hết. Em ấy trách móc trong đầu vì đã gần 4:00 chiều rồi mà Taeil vẫn chưa về. Chống cằm ngán ngẩm, Donghyuck nhìn ra khung cửa sổ, trước mắt là một khoảng không lớn, những cái cây thật to thật cao xếp thành từng lớp từng lớp một và có một con đường mòn nhỏ xíu dẫn lối.
Donghyuck còn bé và cũng rất tò mò nhưng sự nhát gan không cho phép em ấy một mình đi vào con đường mòn nhỏ đó. Em ấy tự nhủ mình không phải một đứa con nít ngốc trong những bộ phim kinh dị, đầy sợ hãi nhưng vẫn tò mò vào căn nhà bị ma ám. Em ấy luôn muốn được anh Taeil khen là đứa bé ngoan nhất, nhưng có lẽ danh hiệu đó đã bị Jeno giành mất rồi và Donghyuck không ghét Jeno về điều đó.
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ dần mất ánh sáng, những vệt đỏ của hoàng hôn vắt vẻo như những chiếc khăn choàng lụa của anh Taeyong. Donghyuck thích những lần anh Taeyong choàng chúng vào cổ của em ấy, nó khiến mũi em ấy ấm, em ấy có thể giấu mặt mình vào mớ lụa mềm và thơm mùi hương dễ chịu của Taeyong. Donghyuck cảm giác như trở thành một hoàng tử.
Căn phòng im lặng và trống trãi, Donghyuck chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.
Từ tủ quần áo của em phát lên ba tiếng gõ khẽ làm em quay ngoắt.
Dần hé mở, một cậu bé trẻ tuổi khác với gương mặt trong trẻo, nở một nụ cười với Donghyuck. Cậu bé ấy không nói gì cho đến khi Donghyuck chịu quay lại nhìn cậu ấy.
"Lâu rồi mình mới thấy bạn ghé thăm mình đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] Dollhouse 2
Fanfiction"Đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ quên đi thôi." Mọi điều Mark nói đều đúng, chỉ trừ một điều. 🏰 Tác giả: @ronniehayse