Taeil dọn dẹp xong cửa tiệm và trở về nhà khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Đứa em trai nhỏ đã ngủ thiếp đi từ thuở nào. Vuốt ve mái tóc của nó, Taeil cảm thấy có lỗi thật nhiều, nhưng từng ngày trôi qua, họ vẫn phải sống và Taeil vẫn phải làm việc để trang trải.
Trong cơn mê ngủ, đứa bé nhỏ nhắn ôm lấy chú thỏ bông của mình, "Anh Taeyong đâu rồi hả anh?"
Sự tĩnh mịch của căn phòng làm cho tiếng nói của Donghyuck rõ ràng hơn. Vuốt nhẹ mái tóc của Donghyuck, Taeil rời đi về phòng của mình.
"Bé ngoan của anh! Anh Taeyong đang tìm Jeno về cho chúng ta."
×××
Donghyuck rất thích những khi được chú Junmyeon đón về từ trường tiểu học. Chú ấy cười rất tươi mỗi khi thấy Donghyuck bước ra từ cổng trường. Chú ấy còn mua cho Donghyuck một chiếc diều màu trắng, với chiếc đuôi dài thật dài.
Donghyuck cười thật tươi khi giữ chúng trong tay thật cẩn thận, "Mark sẽ thích lắm đây!"
Chú Junmyeon xoa đầu Donghyuck, "Mark còn thích thứ gì nữa không?"
"Mark thích bánh táo nướng," Donghyuck vui vẻ kể lại, lúc em ấy đặt nửa đĩa bánh táo bên cạnh Mark cùng với chiếc ô tô tải đồ chơi màu đỏ lên giường. "Cậu ấy nói mùi bánh rất thơm, màu bánh rất đẹp nhưng cậu ấy không chịu cắn một miếng nào cả."
Junmyeon cười vì sự dễ thương của cậu nhóc con khi đôi mắt của nó sáng lên và cánh tay nhỏ xíu cứ huơ loạn xạ.
"Mark là người tốt, cậu ấy khen tranh vẽ hồ nước và vịt của con đẹp trong khi mấy bạn ở lớp lại không thích nó."
Nhắc đến đấy, giọng thằng bé buồn buồn. "Mark còn khen con hát hay, trong khi cô giáo không cho con thi văn nghệ."
Junmyeon ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, nâng mặt nó lên để hai ánh mắt ngang bằng.
"Donghyuck của chú là bé ngoan, ai cũng thương Donghyuck cả."
"Mark cũng nói thế!" Donghyuck nhìn vào đôi mắt đầy sự âu yếm của Junmyeon.
Hai chú cháu dắt tay nhau dưới cái nắng chiều tà, Donghyuck lâu lâu lại nhảy lên bắt những chiếc bóng của hai người.
"Chú ơi, đây là cái gì vậy chú?" Donghyuck hỏi khi cố nhảy lên vượt trước chiếc bóng của mình.
"Là bóng. Chúng ta tồn tại trên thế gian này, đều sẽ có thể xác và tâm hồn, hay nôm na giống như hình và bóng. Nói bây giờ, có lẽ con sẽ không hiểu. Nhưng sau này, khi lớn lên, con sẽ biết rõ." Chú Junmyeon giải thích, chú ấy nhìn ra phía xa, thị trấn yên bình với khung cảnh cũ kĩ.
Donghyuck à một tiếng, như có vẻ đã thấu hiểu được triết lí sâu xa.
"Tại sao Mark lại không có bóng nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] Dollhouse 2
Fanfiction"Đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ quên đi thôi." Mọi điều Mark nói đều đúng, chỉ trừ một điều. 🏰 Tác giả: @ronniehayse