Trên con đường về đến căn nhà ở phía bìa rừng vắng lặng, cái nắng nóng của mùa hè vẫn khiến người ta dễ dàng mất bình tĩnh. Taeil cầm điện thoại trên tay, bước đi thật nhanh.
"Bác sĩ đã bảo không sao, tâm lí của Jeno vẫn bình thường. Chỉ là bà ấy khuyên không nên để Jeno quay về nhà của chúng ta nữa." Taeyong nói giọng đều đều.
Căn nhà này chính là trước đó, ba mẹ của họ đã mua nhưng để trống. Công việc làm ăn thất bại, Taeil phải bán căn nhà ở thành phố Y mà chuyển về thị trấn xa xôi này với ba đứa em. Taeyong đã lớn đã hiểu chuyện thì vô cùng buồn rầu, nhưng đối với hai đứa bé còn học tiểu học như Jeno và Donghyuck, anh chỉ mong tụi nó có thể tiếp tục sống vô tư như đúng lứa tuổi của mình.
"Nhưng không về làm sao mà được chứ. Còn công việc của em nữa? Donghyuck cứ hỏi anh về Jeno, em không thể nói dối thằng bé mãi được." Taeil chải bàn tay vào mái tóc của mình, những giọt mồ hôi đã rơi trên thái dương của anh khi anh bước đến cửa và tra chìa khoá.
Từ ở đây, anh có thể nghe thấy tiếng Donghyuck cười, nó khiến nhịp tim anh chững lại lo sợ. Việc ở một mình đối với một đứa trẻ thật sự không tốt một chút nào. Chúng phải có những đứa bạn cùng trang lứa.
Taeil kẹp điện thoại vào giữa tai và vai nghe Taeyong nói chuyện, "Tạm thời, em sẽ gởi Jeno ở đây cho chú Na chăm sóc. Có thằng bé Jaemin trò chuyện, Jeno chắc là sẽ khá hơn. Chú Na cũng hứa cho Jeno quay lại trường học. Em đang định gởi lại một số tiền để họ chăm sóc cho Jeno."
Gật đầu, dù Taeil biết Taeyong không thể thấy. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Từ lúc Jeno chuyển đến thị trấn, thằng bé không thèm nói chuyện hay cười nói, suốt ngày cứ nhìn bậc thang lên tầng hai hoặc nói những thứ kì lạ. Giống như việc thằng bé kể về một người đàn ông thích đứng xem tủ chén đĩa của họ hoặc thằng bé nói ông Lavis ở đây, thích nói chuyện với Jeno thật. Và Jeno thật đang ở đây, thằng bé trỏ vào trong gương và nói.
Ban đầu, Taeil sợ một chút nhưng mọi việc trở nên tệ hơn khi Jeno bắt đầu muốn làm hại Donghyuck, bằng việc muốn lấy kéo cắt ngón tay của Donghyuck với lí do không thích Donghyuck chạm vào mình. Hoặc, một lần cả hai đang chơi trên lầu và Jeno muốn có ý đẩy Donghyuck xuống từ cầu thang. May mắn rằng khi ấy Taeyong bước ra từ phòng mình và ngăn chặn kịp thời. Jeno như nổi điên, thằng bé giãy dụa, la hét.
Donghyuck thì ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra với anh mình, cứ luôn miệng hỏi thăm. Taeil và Taeyong nhận ra tình hình, liền tách Donghyuck ra một phòng riêng ngủ với Taeil còn Taeyong soạn hành lí nhỏ gọn, lái xe đưa Jeno về thành phố Y để khám bệnh.
Đặt chùm chìa khoá xuống bàn, Taeil thấy thức ăn trên bàn mỗi cái đều chừa lại một nửa. Anh lắc đầu không hài lòng, "Donghyuck à, anh về rồi đây," Taeil mở cánh cửa phòng của Donghyuck và thấy thằng bé đang ngồi dưới sàn chơi xe ô tô. Bút màu và giấy vẽ vương vãi dưới sàn. Taeil cúi xuống và dọn gọn nó lại một chỗ. "Vịt con, anh dặn em ăn phải ăn hết cơm và súp mà, sao lại để đồ ăn thừa thế?"
Donghyuck xun xoe đứng dậy đi về phía Taeil, trên tay cầm bức vẽ mà thằng bé đặt kế bên nó, có lẽ là mới vẽ. "Em không để thừa đồ ăn, em chừa cho Markie vì bạn ấy bảo đói."
Taeil cầm lấy bức tranh mà thằng bé đưa, đó là cánh rừng cạnh bên nhà, Donghyuck là đứa trẻ mặc áo màu vàng với mái tóc xoăn nhẹ mà Taeil dễ dàng nhận ra, đang nắm lấy tay một đứa trẻ khác với mái tóc đen thẳng bước về phía khu rừng.
"Mark thấy đói nhưng không bao giờ ăn cả." Donghyuck ngồi vào lòng Taeil.
"Em nói gì thế Donghyuck? Mark là ai?" Taeil chau mày ôm lấy vai nhỏ của Donghyuck.
"Cậu ấy là bạn của em. Mark nghe thấy anh về nên bạn ấy về nhà rồi."
"Nhà của Mark ở đâu, chúng ta có thể đến thăm một chuyến và tặng họ chút bánh quy mà anh vừa nướng ở tiệm."
Donghyuck lắc đầu, trỏ vào tủ quần áo, "Mark bước ra từ kia, em không tìm được. Nhưng mỗi lần em nhớ đến thì cậu ấy sẽ bất ngờ bước ra."
Nụ cười nở trên môi của Donghyuck khi thằng bé cầm bức tranh của mình, "Hôm nay Mark tặng em một món quà."
Taeil im lặng lắng nghe em trai mình, "Bạn ấy nói em phải tự đi tìm nó vì cậu ấy không tự mang đến được."
Donghyuck đứng dậy, kéo tay Taeil ra khỏi phòng. Thằng bé dẫn anh đến cửa của tầng hầm. Anh ấy nhớ họ chỉ mở tầng hầm ra để cất những thứ đồ không còn dùng nữa ở đây.
"Anh không nghĩ là Mark có quà cho em đâu. Đi lên phòng khách nào, ở đây bụi lắm." Taeil nói với Donghyuck.
"Anh mở cửa đi, Markie tặng quà, nếu em không lấy, cậu ấy sẽ giận em." Thằng bé tủi thân nói, "Bạn ấy mà giận, sẽ không đến chơi với em nữa, sẽ buồn lắm." Đoạn sau, Donghyuck lí nhí nói trong miệng, trong tông giọng có chút run run như sắp khóc.
Taeil hết cách đành mở cánh cửa cho Donghyuck, "Ở đây nè, Mark nói ở đây nè. Anh mở tủ cho em đi."
Cánh tủ mà Donghyuck trỏ vào thật lạ lẫm, Taeil và Taeyong như chưa bao giờ thấy nó. Có lẽ nó đã ở đây lâu rồi mà do thiếu ánh sáng nên họ không nhận ra.
Mùi ẩm mốc vây quanh họ khiến Taeil hơi khó thở, mở cánh tủ, chuyển động đột ngột khiến những thứ bụi rơi xuống. Bên trong có một thứ thùng hộp chữ nhật và Taeil lấy nó ra, hướng về phía ánh sáng và nhận ra đó là một chiếc nhà búp bê rất cầu kì và lâu đời.
Donghyuck mừng rỡ vì thứ đồ chơi mới liền kéo Taeil đang đầy hồ nghi lên tầng.
Khép cánh cửa tầng hầm lại, chút không khí trong lành quay trở lại, nó giúp Taeil tỉnh táo khi nhận ra điều gì đang thật sự diễn ra với em trai út của mình.
Anh đứng nhìn đứa trẻ mở chiếc nhà búp bê ra trong sự thích thú. Chân và tay của Taeil như có keo hồ dính chặt anh vào bức tường phòng khách.
Donghyuck mở đôi chiếc hộp, thằng bé cầm ra một xấp giấy trông như những tấm hình, "Ah, đây là Mark nè!"
Taeil bước lại gần nhìn xuống, đó thật sự là một xấp ảnh, trông màu sắc đã ngả ố vàng, cũ kĩ, là một bé trai với khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt mặc đồng phục học sinh. Cầm bức ảnh, Taeil lật lại phía sau có ghi tên và thời gian chụp.
MARK LEE
THÁNG 8 NGÀY 2 NĂM 1XXX
SINH NHẬT VUI VẺ.
Và Taeil nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] Dollhouse 2
Fanfiction"Đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ quên đi thôi." Mọi điều Mark nói đều đúng, chỉ trừ một điều. 🏰 Tác giả: @ronniehayse