Taeyong quay trở lại với vài thứ quà bánh mà Jaemin gởi cho Donghyuck, em ấy cười thật tươi khi nghe Taeyong kể về hôm nay Jaemin đã cao lên như thế nào và Jaemin đã bắt đầu đi học đàn piano.
"Piano sao? Em cũng thích piano nữa." Taeyong xoa đầu Donghyuck, nở nụ cười vui vẻ, dù trên gương mặt của anh ấy phủ một tầng mệt mỏi vì đã đi một quãng đường xa.
Tiếng nồi niêu va vào nhau khi Taeil đang nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, kể từ sự cố đêm mưa hôm ấy, Taeil không dám ở lại muộn làm thêm giờ nữa, anh ấy đã đổi lên ca sáng để tiện bề chăm sóc Donghyuck vào buổi chiều tối khi em ấy đi học về hơn.
Đồ chơi vương vãi trên tấm thảm màu xám mềm, Donghyuck xếp những chiếc ô tô con theo từng màu sắc riêng, bộ đồ chơi xây dựng bị gỡ ra và xếp lại trên dưới hai mươi lần. Taeyong ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành, nhìn Donghyuck nghịch xe hơi và tạo những tiếng động cho xe hơi bằng miệng của mình. Hai chiếc xe đụng vào nhau, mỗi chiếc văng một đằng và Donghyuck cười thích thú.
Junmyeon ghé nhà chơi, trên tay cầm theo những cây kẹo táo đường mới, vẫn còn nóng, mùi caramel thơm lừng, cùng một chiếc miếng bánh kem mứt đào đựng trong hộp hình chữ nhật, có chiếc nơ màu hồng xinh xắn.
"Ah, chú Junmyeon!" Donghyuck reo lên, thả chiếc xe tải xuống và chạy đến ôm chân mừng Junmyeon vừa đến.
Taeyong thấy nhà có khách đến thăm liền đứng dậy cúi đầu chào, Junmyeon là hàng xóm thân thiết nhất với họ, anh ấy là thầy giáo của trường cấp ba trong thị trấn, từ lúc họ mới chuyển về đây, Junmyeon đã giúp đỡ họ rất nhiều.
Junmyeon thơm vào má Donghyuck và đưa cho em ấy mấy cây kẹo, "Ăn xong vịt con phải như thế nào?"
"Phải đánh răng ạ!" Donghyuck cười tít mắt, nhanh chóng nhận lấy những cây kẹo nhỏ, và không quên cảm ơn Junmyeon.
"Ngoan quá!" Junmyeon nhìn Donghyuck chạy đi về phía cầu thang lên gác, có lẽ thằng bé lên phòng mình. "Nghe bảo em mới về, anh sang hỏi thăm một chút. Mọi chuyện đã ổn rồi chứ?"
Taeyong gật đầu, mời Junmyeon ngồi xuống bàn trà, "Cảm ơn anh vì mọi thứ. Không có anh, chúng em đây không biết sẽ thế nào."
"Thôi nào, đừng khách sáo. Anh chỉ sống có một mình, hàng xóm kế bên phải bảo ban nhau mà sống chứ." Junmyeon nhấp một ngụm trà ấm mà Taeyong rót cho, đặt lại tách lên bàn thật nhẹ nhàng, "Anh nghe Taeil nói, chuyện của Jeno đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng chứ?"
"Cứ cho là như thế," Taeyong thở dài, bàn tay anh ấy chà xát lên ống quần lo lắng, "Em cũng đã nghe Taeil kể về hôm anh cùng em ấy đi tìm Donghyuck." Taeyong tiếp tục thở dài, chải những ngón tay vào mái tóc vốn đã rối bù xù của mình, "Em thật sự, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."
Một sự im lặng khó nhọc, bầu trời bên ngoài sụp tối, Taeil bước ra với đĩa thức ăn đầy, nhiều màu sắc, đặt lên bàn. Taeil mời Junmyeon ở lại dùng cơm và anh ấy cũng không từ chối. Taeyong cũng đã tắm rửa thoải mái và ngồi vào bàn cùng anh Junmyeon trò chuyện. Anh ấy cảm thấy thư thái hơn phần nào.
Donghyuck đang ngồi chơi trong phòng, cánh cửa sổ mở toang mặc cho gió lùa vào. Em ấy thấy Mark đứng ở phía cửa nhìn mình mà không nói gì. Ngẩn ngơ, Donghyuck hạ chiếc ô tô trên tay xuống, "Bạn sao vậy. Tới đây ngồi chơi với mình này!"
Donghyuck thấy Mark lắc đầu, gương mặt Mark trắng bệch, với đôi môi cũng tái màu, Donghyuck trông thấy Mark nhợt nhạt hơn ngày thường.
Donghyuck nhướn mày, tròn mắt nhìn Mark, "Sao vậy? Bạn lại giận mình nữa sao?"
"Không."
Donghyuck nở nụ cười, "Vậy là tốt rồi. Lại đây. Ngồi xuống đi."
Mark chậm rãi ngồi xuống, nhìn Donghyuck chơi ô tô với gương mặt hờ hững, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Bạn không còn thích chơi với mình nữa, đúng không?"
"Hở?" Donghyuck không tập trung vẫn tiếp tục mày mò lắp chiếc kính chắn gió vào chiếc ô tô mới.
"Bạn không thích với mình nữa phải không?" Donghyuck nghe Mark nói và chậm rãi quay đầu nhìn Mark với biểu cảm khó hiểu.
"Mình thích bạn mà." Donghyuck nói và nở một nụ cười thật tươi với Mark nhưng Mark không cười lại, gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt mở to, nổi bật trên gương mặt của Mark.
Điều đó khiến Donghyuck lo ngại, nụ cười dần méo xệch, Mark luôn rất thích cười với Donghyuck, cậu ấy luôn cười mỗi khi Donghyuck kể chuyện trong lớp học của mình, hay mỗi lần Donghyuck vẽ tranh tô màu hoặc khi Donghyuck đeo mặt nạ giả vờ làm siêu nhân giống như trên phim hoạt hình mà cô giáo hay chiếu trên lớp.
"Bạn nói dối." Donghyuck nghe Mark nói điều mà thằng bé chưa bao giờ nghĩ đến.
"Mình không có nói dối. Mình thích chơi với bạn thật mà." Donghyuck ngồi dậy, cúi gần đến chỗ Mark, hai tay vỗ vỗ lên ngực muốn chứng minh với cậu ấy.
"Ai đến đây cũng nói vậy. Nhưng cuối cùng đều bỏ đi cả." Donghyuck nhìn thấy Mark từ từ cúi mặt, hạ thấp tông giọng, ánh mắt không còn trên người Donghyuck nữa, "Bạn cũng vậy, Donghyuck à."
"Không, không có, mình không có," Donghyuck đứng dậy, níu ống tay áo Mark, "Bạn đừng có đi mà."
Donghyuck nhìn Mark dần gỡ những ngón tay của Donghyuck ra khỏi cổ tay mình, Mark kéo lại một lực mạnh, khiến Donghyuck té nhào xuống sàn, đập một bên má lên chiếc ô tô đồ chơi. Chất liệu cứng, cùng với lực va xuống không nhẹ, khiến da Donghyuck rách một đường chảy máu. Donghyuck hoảng sợ liền khóc toáng lên vì đau.
Nghe thấy tiếng khóc, Taeil đang trên đường kêu Donghyuck xuống ăn cơm liền nhanh chóng lao đến. Taeyong cùng Junmyeon bên dưới không lâu sau đó liền chạy lên xem tình hình.
Taeil quỳ xuống sàn đỡ Donghyuck lên, tay nhanh chóng quệt vệt máu trên mặt của Donghyuck, "Em sao vậy Donghyuck? Có đau không?" Taeil lo lắng hỏi liên tục nhưng Donghyuck chỉ khóc càng lúc càng lớn lên. Donghyuck khóc khi nhìn thấy Mark vẫn đứng nhìn mình từ cánh cửa, cậu ta không có ý định bước lại gần đây để vỗ về Donghyuck và điều đó khiến em ấy tủi thân và khóc lớn.
Đến khi Taeyong và Junmyeon lên đến, Taeyong lấy vài tờ khăn ăn trên tủ và bịt kín vết thương trên mặt Donghyuck lại, còn Taeil ôm Donghyuck vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng của thằng bé để trấn an. Sau một lúc, Donghyuck mới bình tĩnh lại, vừa sụt sịt vừa đứt quãng gọi, "Mark."
xx
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] Dollhouse 2
Fanfiction"Đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ quên đi thôi." Mọi điều Mark nói đều đúng, chỉ trừ một điều. 🏰 Tác giả: @ronniehayse