Huy Chương Vàng

1.8K 127 3
                                    

Sport! au Taekwondo × Ice hockey

Nếu bạn hỏi ai là đôi bạn thân nhất trong trường năng khiếu thể thao, tất cả mọi người đều sẽ đưa ra cùng đáp án.

Lee Jeno, hạt giống Taekwondo trẻ tuổi số 1 của Đại Hàn Dân Quốc.

Và Na Jaemin, thành viên chủ chốt, đội trưởng đội hockey băng Quốc gia.

Mồ hôi, máu, nước mắt, chấn thương, nỗi cô đơn,... đều là cái giá đắt đỏ của những tấm huy chương và vinh quang chói lọi.

Cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin chưa từng tưởng tượng một trong hai đứa sẽ làm thế nào để vượt qua nỗi cô đơn và thất bại nếu thiếu đứa kia.

Chớp mắt, vừa tròn mười mùa Giáng sinh và năm mới hai cậu bé trải qua cùng nhau, kể từ cái ngày định mệnh hai đứa chân ướt chân ráo gia nhập Trường năng khiếu thể dục thể thao Hàn Quốc. Theo lời Jeno, hôm đấy nó đã được làm tiền bối của Jaemin trong 3 tiếng đồng hồ.

Bước sang tuổi hai mươi, Lee Jeno đặt ra hai mục tiêu:
1. Đạt huy chương vàng thế vận hội Olympic cho thanh thiếu niên.
2. Làm tan chảy trái tim lạnh như băng trên sân của cậu bạn Jaemin.

Tối trước ngày thi đấu. Jeno mặt mũi nghiêm trọng hẹn gặp Jaemin:

"Nếu tớ giành được huy chương vàng cậu có thể nhận lời làm bạn trai tớ hay không?"

Trái với mong đợi của Jeno, Jaemin chỉ thờ ơ nhìn cậu như muốn nói "Để xem".

Kết quả chung cuộc với tấm huy chương bạc không làm Jeno hài lòng chút nào. Jaemin chăm chú đón xem trận thi đấu từ phút đầu tiên trên khán đài, lúc trao huy chương lại biến mất không một dấu vết.

Về khách sạn, Jeno nằm trong phòng cùng nỗi thất vọng tràn trề, uể oải dậy mở cửa khi nghe tiếng chuông. Bất ngờ thay, Jaemin đứng đó, trên tay cầm bánh kem dâu tây:

"Ăn mừng chiến thắng nào!"

Dòng chữ "Lee Jeno là số 1" màu đỏ nổi bật trên nền chiếc bánh làm người nhận càng rầu rĩ. Jeno buồn thiu cất lời:

"Tớ xin lỗi, đáng nhẽ tớ có thể làm tốt hơn."

"Im nào, cậu đã cố hết sức rồi, đấy là điều duy nhất tớ quan tâm", Jaemin vừa phồng mồm ăn bánh vừa an ủi.

"Chuyện tớ nói lần trước ấy, coi như cậu chưa nghe nhé?"

"Đâu phải lần đầu tiên tớ nghe", Jaemin bĩu môi, "nhưng sao cậu nhất thiết phải đợi chiếc huy chương vàng ấy? Dù gì tớ cũng sẽ đồng ý thôi."

"Tớ biết, nhưng tớ muốn cậu cảm thấy tự hào về bạn trai cậu, tớ muốn làm một người xứng đáng với Jaeminie."

Nghe vậy, Jaemin chỉ cười rồi ôm Jeno vào lòng:

"Đồ ngốc Lee Jeno, em luôn tự hào về anh. Nụ hôn này là để chứng minh điều ấy."

*chụt*

Jaemin nhìn khuôn mặt xấu hổ của Jeno, giờ đỏ hơn trái dâu tây trên mặt bánh, khúc khích cười:

" Vậy là đủ rồi chứ?"

"Lần sau anh sẽ có được huy chương vàng và tỏ tình thành công với Jaemin", Jeno nắm chặt tay thành nắm đấm vô cùng quyết tâm.

Lời hứa hôm đó kì thực nhanh chóng thành sự thật.

Giây phút Jeno nói lời tỏ tình kia, Jaemin như chỉ chờ có thế tuôn một tràng:

"Anh có biết em phải chờ đợi lâu như thế nào không? Em còn nghĩ mình sẽ phải tự tỏ tình với anh trước ấy chứ!"

Rất lâu về sau đó, Lee Jeno tự hào đem bộ sưu tập huy chương vàng của mình ra trước mặt Jaemin, nhưng lần này ko còn là lời tỏ tình ngây ngốc năm nào.

"Na Jaemin, em muốn trở thành người chồng hợp pháp của anh không?"

"Em tính mai mình đi thử đồ cưới luôn được không anh?"

Thời Gian Của Gió |Jaemin & Jeno|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ