Agent! au (JaemJen)

695 59 0
                                    

Area 23 là trung tâm huấn luyện quân sự có lịch sử lâu đời từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Học viên ở đây đều là những đứa bé được tuyển chọn từ trại trẻ mồ côi. Vì sao ư? Họ nói, lũ trẻ mồ côi thì đâu có gì để mất, chỉ cần bạn cho chúng miếng ăn và một nơi để về, chúng sẽ trở thành những chiến binh trung thành với bạn nhất.

Kí ức đầu đời của Lee Jeno là năm 5 tuổi khi bước vào trại huấn luyện này, Jaemin, một thiếu niên mới lớn đã bước đến bắt tay nó chào hỏi:
"Chào mừng em, Jeno. Anh là Jaemin, người giám hộ của em."

Người ta đã loại bỏ toàn bộ kí ức trước đó của Jeno, thậm chí thay đổi tên thằng bé.

Jaemin bề ngoài luôn tỏ ra lịch thiệp, ngọt ngào, chẳng một ai cưỡng lại nụ cười của anh. Tuy thế mỗi khi bước vào phòng luyện tập, anh ta như biến thành con người khác. 

"Chưa đủ, chạy nhanh lên, nhanh hơn, hơn nữa..."
"Đứng dậy hoặc tôi sẽ buộc em làm thế."
"Nhắm chuẩn vào! Bọn chó kia sẽ găm vào đầu cậu vài miếng kẹo đồng trước khi cậu kịp ngáp đấy."
"Một lũ rùa bò và hèn nhát hơn thỏ đế!"
Không khó để nghe những câu nói ấy từ Jaemin mỗi giờ luyện tập, lẽ dĩ nhiên bọn trẻ 6 tuổi không thể chịu đựng nổi những từ ngữ nặng nề đến thế, ngoài một đứa con trai gốc Á: Jeno.

"Nhóc thể hiện không tồi đâu", Jaemin nói riêng với nó sau giờ tập luyện, "giờ thì ngoan ngoãn cho anh xem chân trái nào, trước khi nó tệ hơn". 
Jeno giật nảy mình, nó đã cố gắng giấu đi cái chân bị thương bầm dập từ sáng nay, không ngờ con mắt tinh tường của Jaemin đã phát hiện ra. Ngay lập tức, nó cảm nhận thân thể của mình được nhấc bổng lên, đôi mắt dí gần với gương mặt của Jaemin, anh thật đẹp, nó nghĩ thế.
Vào phòng, Jaemin đặt Jeno lên giường anh, cẩn thận bôi thuốc và băng bó đầu gối, Jeno chăm chú nhìn từng động tác của anh, nó đột nhiên òa khóc.
"Sao thế? Đau lắm à?", Jaemin lo lắng.
"K...Không ạ", Jeno thút thít.
"Nếu nhóc cảm động vì được anh chăm sóc thì nín đi", Jaemin trêu đùa.
Vậy mà cậu nhóc nín thật, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, bụi bẩn của nó, Jaemin không kìm được đặt lên đó một nụ hôn "Ngồi đây, anh sẽ mang bữa tối lên cho em." 

Bữa tối kết thúc, Jaemin bế Jeno trở về giường nó, đắp chăn và hôn tạm biệt. 

Tối đó Jeno nằm trên giường, chân trái vẫn còn đau, nhưng nó không hề bận tâm đến vết thương ấy. Nó mong chân sẽ chậm khỏi để được Jaemin quan tâm thật lâu.

Thời Gian Của Gió |Jaemin & Jeno|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ