Under the sea III

683 56 0
                                    

"Rose, chị cần bình tĩnh lại", James bế Jiji trong tay, cằn nhằn về cô chị gái đang chìm đắm trong niềm vui.

"Em thì biết cái gì chứ. Đâu phải ai cũng có cơ hội phá khóa cho một người cá chứ, nhân tiện nhắc đến người cá, ý chị là há há há...", mồm Rose cười rộng đến mang tai, ai ngờ cô bé thường ngày luôn cộc cằn và gắt gỏng lại sở hữu đam mê vô cùng mãnh liệt với tiên cá.

Jeno cảm ơn hai chị em sau khi Rose đã phá chiếc xích sắt dễ như bỡn, "Giờ đến phần việc của anh."

Sau khi hai chị em rời đi, Jeno bế Jaemin từ bể nước ra, quấn khăn lau khô người cho cậu.

"Anh có muốn đi cùng em không?", Jaemin lên tiếng.

Jeno ngạc nhiên nhìn người con trai trong lòng mình: "Đến đâu cơ?".

"Nhà em".

"Chắc rồi, nhưng làm thế nào?".

"Anh biết không, không phải tất cả tiên cá đều sinh ra đã vậy. Có vài người trong số chúng em từng là con người, họ bị thế giới ruồng bỏ và tìm đến biển cả để được tái sinh.", rồi Jaemin lật bỏ tấm chăn phủ trên người mình, để lộ đôi chân trần từ lúc nào đã thay thế cho chiếc đuôi cá.

Trong khi Jeno vẫn còn vô cùng kinh ngạc trước thân phận của Jaemin, người con trai loạng choạng đứng dậy, Jeno đỡ lấy vai cậu, để cậu dựa vào mình, giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề. "Em sẽ ở trong phòng của tôi, được chứ? Vài hôm nữa thôi khi chúng ta thoát khỏi con tàu này, tôi sẽ đưa em về nhà".

Gần 3 giờ sáng, Jeno vẫn chưa thể chợp mắt, chàng cẩn thận đắp lại chăn cho Jaemin rồi lẳng lặng đi ra ngoài boong thuyền. Ngoài biển ban đêm gió rất dữ dội, mấy tay thủy thủ sau khi chè chén no say trong bữa tiệc tối nằm gà gật khắp nơi, chỉ có căn phòng của gã thuyền trưởng vẫn sáng đèn. Có lẽ đây là chuyến đi biển cuối cùng trong đời lão, sau tất cả tội ác lão gây ra, cái chết còn quá nhẹ nhàng.

Jeno lôi tẩu thuốc từ túi áo ra, kỉ vật duy nhất cha để lại, hồi tưởng về hình ảnh cha mình đăm chiêu bên bàn làm việc, tỉ mẩn đo đạc bản đồ, miệng ngậm tẩu thuốc. Cha đã dành hết hy vọng cả đời nơi chàng, tự mình dạy dỗ con trai từng kĩ năng của người đi biển. Nếu mọi sự diễn ra theo đúng kế hoạch của ông thì năm nay hoặc năm sau chàng sẽ làm chủ một tàu hải quân Hoàng gia. Thế rồi tai nạn kia xảy đến, hy vọng, mơ ước hơn hai mươi năm của Jeno tiêu tan dần trong 5 tuần lễ. Chàng căm ghét làn nước xanh trước mắt mình, nó đã lấy đi quá nhiều thứ quý giá trong đời bao con người. Chàng chấp nhận bước lên còn tàu này như lựa chọn bất đắc dĩ để quay trở về quê mẹ, nơi mà thực tế cũng chẳng có bất cứ thứ gì mà chàng lưu luyến. Nhưng trớ trêu thay nó là cái cớ duy nhất để chàng chạy trốn, xa khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt tù túng, xa khỏi kì vọng của cả một gia tộc lừng lẫy lâu đời. Jeno nhắm mắt lại, bất lực nhận ra chàng chẳng khác nào con cá voi có âm tần độc nhất với tiếng vọng không một ai nghe thấu.

Từ từ mở mắt, Jeno nhận ra Jaemin đứng cạnh từ lúc nào, cậu đội chiếc mũ đen che đi mái tóc hồng nổi bật, "Em có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên trong anh".

"Anh luôn nghĩ đó là di sản mẹ để lại cho con trai bà", Jeno bật cười, "cha luôn cằn nhằn mỗi lúc bắt gặp anh lơ đãng để hồn mình trên mây".

Thời Gian Của Gió |Jaemin & Jeno|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ