g
"Cậu cũng là một Sans à?"
"yeah, chưa bao giờ nghĩ ta sẽ có một phiên bản kì quặc như ngươi."
"Đừng cộc cằn nữa. Đứng dậy đi, đường Snowdin không rộng lắm đâu, trừ khi cậu muốn người khác đạp lên người."
"đây gọi là khác biệt văn hóa nhóc ạ."
"Nhập gia tùy tục thôi, cậu bạn."
r
một ngày nữa lại trôi đi.
ngày mai cũng sẽ trôi đi giống như hôm nay, rồi ngày mốt, ngày kia, năm sau, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không có gì khác biệt.
giống như đứng trên một cánh đồng ngô, ban đầu còn phải dò dẫm tìm đường. nhưng tới một lúc nào đó, ngô sẽ tự động dạt sang hai bên, và bước chân cũng không còn ngập ngừng khó khăn nữa.
lúc đó mọi thứ sẽ thật sự được đưa vào một vòng lặp với không một điều lệch đi khỏi bánh răng có thể xảy đến. tâm trí mới là thứ đáng sợ.
tại sao không đi chệch khỏi con đường?
vì đám ngô đã bao phủ tâm trí, bao phủ tất cả mất rồi.
e
con người.
Con người.
CON NGƯỜI.
đừng có chơi đùa với mấy cái khả năng chết tiệt của mi nữa! save load continue reset gì đó, dừng lại hết đi!
ngươi đẩy ta vào bước này, giờ thì còn muốn làm gì nữa? tại sao ngay từ đầu ngươi không giết ta, tại sao phải là bây giờ? mọi chuyện chưa đủ tàn nhẫn nữa ư? chưa đủ vui vẻ đối với ngươi nữa ư?
tại sao lại là ta?!
tại sao...
lại là cậu ấy...
e
"nÀy, nGưƠi đúnG khÔNg?"
"Hả? Này Error, dạo này không những cái giọng glitchy đó mà cả điều cậu nói tôi cũng chả hiểu gì cho lắm đấy."
"tÊn GiẢ ngU, tẠI SaO mấY thỨ NÀY lạI XảY rA?"
"Chuyện sáp nhập vũ trụ nó thường như cơm bữa cơ mà. Bình tĩnh đi anh bạn! Sẽ không có gì xảy ra đâu."
"qUáI vẬt Ít Ăn cƠm lẮm tÊn đẦN. ĐanG tRốn trÁnH trÁCH NhIỆm à?"
"Tôi ngay từ đầu đã chẳng chịu trách nhiệm cho cái đám lùm xùm này rồi."
t
sự quyết tâm. thứ cứu rỗi hàng trăm quái vật khỏi chốn tối tăm của lòng đất. cũng chính nó đã phủ lên những thứ hàng vạn sinh linh yêu quý thứ bụi kinh tởm chỉ để thỏa mãn sự tò mò.
giờ thì có nó trong tay, cậu sẽ làm được gì đây? thay đổi được những gì, cứu vãng được điều gì, làm lại được thứ gì, hay chỉ đơn giản là nỗ lực vô ích?
tất cả chỉ để tan chảy và hòa vào trong nỗi đau và sợ hãi suốt phần đời còn lại, có đáng để thử không? cơ hội chỉ là một trên nghìn, và cậu thì cảm thấy cuộc đời mình đủ xui xẻo để không dám đặt cược lên ván cờ hoàn toàn may rủi này.
nhưng này.
bãi ngô cần phải được vạch ra một con đường mới.

BẠN ĐANG ĐỌC
truyện ut-related lúc ngẫu hứng tên sẽ đặt sau
Fanfictiondo bị con đít hối quá chưa kịp nghĩ tên, mới nghĩ có cái plot so hahah- summary: us!sans và uf!sans không biết vì nguyên do gì gặp được nhau, giờ cả hai có thể nói là 'bạn bè thân thiết'. nói thẳng ra là hai đứa hẹn hò rồi, cơ mà chưa thật sự tỏ tì...