crash

173 14 0
                                    

c

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

"Năm tháng rồi, hai người họ lúc đầu còn như chó với mèo cơ mà."

"Yeah, nhưng Blue luôn biết cách làm dịu tình hình. Red trông có vẻ hiền và điềm tĩnh hơn hồi cậu ta mới tới đây, ai cũng thấy mà."

"Không biết giữa họ đã xảy ra những chuyện gì nhỉ?"


r

hành lang phán xét nhuộm trong máu. khung cảnh này xảy ra hàng trăm nghìn lần. kẻ chứng kiến không khỏi trở nên quen thuộc và thờ ơ khi buộc phải đứng đây ngắm nhìn lại cảnh tượng trước mắt, tựa một cuộn phim nhạt nhòa bao phủ bởi bụi và vết đứt gãy. 

"đã bao lâu rồi nhỉ?" 

bầu không khí trở nên khó thở và ngột ngạt. bị bao phủ bởi những thứ kì dị - vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu mặc cho bao nhiêu lần mọi thứ bị đưa trở về khoảnh khắc hiện tại. bụi dần dần xóa nhòa mọi ánh nắng mờ ảo chiếu vào từ  cánh cửa sổ tráng lệ. 

bị bỏ lại một mình không phải là vấn đề. nhưng bị bỏ lại như thế này ư?

bỗng dưng, mọi thứ lần nữa quay về con số 0. 


a

"SANS! ANH DẬY NGAY VÀ NHANH XUỐNG ĐÂY ĐI!" 

"SANS! LẾT RA ĐÂY TRÔNG TRẠM ĐÂY NÀY! CÒN ĐÁM HOTDOGS THÌ SAO?"

"SANS!!! CÁI TẤT CỦA ANH NÓ CÒN NẰM ĐÂY NÀY"

"SANS! ANH LẠI ĐI GRILLBY'S NỮA À?! THỨC ĂN Ở ĐÓ KHÔNG TỐT ĐÂU."

"SANS. ANH LẠI GẶP ÁC MỘNG À?"

"SANS, ĐỪNG KHÓC. EM XIN HỨA, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CÔ ĐƠN NỮA. EM SẼ Ở BÊN ANH."

"Sans, xin anh đừng bao giờ cô đơn nữa. Em vui vì em được là em trai của một người tuyệt vời như anh. Đừng buồn." 

"Sans, có lẽ anh sẽ phải ăn Grillby's dài dài rồi."

"Sans, em tin anh. Mọi người đều có thể trở thành một người tốt hơn, chỉ cần họ cố gắng. Kể cả anh, vì anh là một người tuyệt vời."

"Sans, tạm biệt." 


s

ánh đèn tỏa sáng từ đỉnh của cây thông đã làm rất tốt công việc của nó khi cả khung cảnh snowdin được thắp lên, bỗng dưng tâm trạng anh cũng thấy xao xuyến lạ. một cơn gió thổi qua, không mạnh, nhưng khiến anh phải nhớ về đối phương, nhớ về cái khăn choàng màu xanh nhạt đượt thắt cẩn thận quanh cổ ấy, hi vọng đối phương vẫn được giữ ấm. 

rút sâu người vào chiếc áo khoác với hai màu đen đỏ của mình, anh đảo đôi mắt đỏ thẫm lướt một lượt qua những người dân snowdin. thật khác. 

anh còn không thể nhớ được mình đã thay đổi nhiều tới mức nào kể từ khi đến đây. papyrus có vẻ sẽ tức giận đến điên lên khi biết anh đã thật sự 'làm quen với những tên yếu đuối' mà em ấy vốn căm ghét và sẵn tay giết chết nếu cần. 

con người vẫn chưa tới. 


h

10 năm

hơn 1000 lần. 

mắc lại trong cái viễn cảnh điên rồ này. 

mỗi sáng dậy, sẽ là khung cảnh đó.

mỗi tối ngủ, sẽ là tiếng khóc tuyệt vọng đó.

cho dù có cố gắng tới mức nào, cậu vẫn không thể hiểu. rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. và khi nào nó mới kết thúc.

cậu thấy một bóng người cao ngang mình, với chiếc khăn choàng trên cổ, nhưng không phải màu đỏ. và cậu cảm thấy mình đã được cứu. nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ.

chỉ là một cơn ác mộng.

và giờ, cậu ở đây, sát mép của một bờ vực sâu không thấy đáy. không thể nghĩ, không thể nhớ, không thể cảm thấy gì. cậu chỉ muốn bước đến, và rơi, và kết thúc. mọi thứ dần dần tới một mức độ không thể chịu đựng nổi, và cậu thì vốn đã không còn hi vọng gì với thế giới, với mặt đất, với sự tự do hão huyền. 

nhưng bỗng dưng đằng xa, cậu thấy ai đó, với chính đôi mắt mỏi mệt nhưng bỗng dưng sáng lạ trong khoảnh khắc ấy của mình. bất giác một âm thanh phá vỡ mọi sự câm lặng của giác quan, vang vọng lại bởi tiếng lá và tiếng gào thét của gió vọng lại từ những ngọn núi bao quanh. 

"này. đừng nhảy xuống." 

truyện ut-related lúc ngẫu hứng tên sẽ đặt sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ