1 | cậu ta chết rồi, tôi và cậu cũng thế?

110 11 2
                                    

 "đừng nhảy"

trong phút chốc, hắn đã tưởng có ai đó chơi khăm mình, và toan quay ra sau để ít nhất có thể bêu đầu tên chó chết nào dám giở trò. nhưng không có ai cả.

ý cậu là, không có ai đang giở trò cả, đó chính là... hắn?

nhưng, trông khác quá. không phải chiếc khăn quàng xanh nhạt, không phải đôi mắt với màu xanh tuyệt dịu nhất hắn từng gặp qua, mà là một chiếc áo khoác xanh biển bị xước và hư hỏng đôi chỗ, với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, nhìn về phía này với một sắc trắng đầy vẩn đục.

mất một vài giây để hắn có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. một phiên bản của hắn đang ở đây, và tên đó ngăn một kẻ lạ mặt thả mình xuống vực sâu. và có vẻ nó đã phát huy tác dụng. hắn bỗng dưng khựng người lại như cỗ máy hết nhiên liệu, ánh mắt đỏ thẫm nhanh chóng dò xét.

"'đừng nhảy' là một câu khá vô dụng để nói với người muốn tự sát đấy."

"nhưng ngươi cũng đã không nhảy."

"thật ra, nếu ngươi là một quái vật khác, ta sẽ nhanh chóng thả mình xuống đây thôi. nhưng mà..."

"yeah, trông có vẻ như ta và ngươi là hai phiên bản của nhau?"

cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. hắn nhận xét tên này có vẻ không lạ lẫm gì với thuật ngữ 'vũ trụ song song', trông nét mặt và đôi mắt tĩnh lặng như trăng cũng có thể đoán ra. tự dưng chuyện này lại gợi cho hắn nhớ về lần đầu gặp 'cậu ta', và hai tình cảnh hoàn toàn trái ngược khiến hắn bất chợt cảm thấy hài hước, nhưng trong phút chốc bị cuốn đi bởi tiếng gió gợi nhắc về thực tại.

blue không còn nữa. cậu ta đã chết.

hắn sống với nỗi đau đó đã vài tháng. và tất cả quãng thời gian đó chỉ là để cho khoảng khắc hiện tại, hắn thực sự thốt ra được những lời này, điều mà hắn tự biết trong thâm tâm trước cả bất kì ai.

bất giác, hắn thấy bản thân như muốn đổ gục.

"ngươi tên gì? à không... ngươi đến từ vũ trụ nào?"

"undertale."

"bản gốc à? đáng lí ta phải nhận ra ngươi sớm hơn. dù sao mấy tên kia cũng nói về ngươi mãi."

"ngươi chắc là, underfell!sans, nếu ta không sai?"

"..."

thật ra được người khác nhận ra cũng khá là vinh dự. được rồi được rồi điều đó chỉ đáng để cảm thấy hạnh phúc khi hắn là một tên có lòng tự trọng nằm ở đáy và ngày nào cũng tự chỉ trích bản thân thôi. ai biết được? nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng.

chuyện tự dưng bản gốc tới đây không phải việc của hắn. và hắn nên làm tiếp những gì đang diễn ra trước đó.

"đúng, ngươi không sai."

nhưng hắn nghĩ tên này sẽ không để hắn nhảy xuống đâu. ý là, không phải ban đầu cậu ta đã ngăn lại rồi sao.

"có vẻ hôm nay chưa được rồi."

"okay nếu ngươi muốn cứ tiếp tụ-"

"câu đó chả phải ta nên nói với ngươi à bản gốc?"

nói gì thì nói, đều là 'sans', chả lẽ hắn lại chẳng nhìn thấu được đối phương muốn gì?



red.

sans.

thật ra chả biết sống thêm được bao lâu khi hai thằng đều chả còn lí do để tiếp tục, nhưng thôi, ít ra trước đó cũng phải có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. và bước đầu tiên chính là tên gọi. dù sao red cũng xưng như thế với blue, và hai người, thật ra là cả multiverse, cũng thống nhất 'sans' chỉ dành để gọi bản gốc.

ngồi bệt xuống đất, xoay lưng về hướng vực thẳm, red ngồi đối diện với sans - tên quái vật từ vũ trụ song song undertale, không chắc lắm, nhưng có lẽ chỉ mới vừa tới, hoặc là đã trốn rất kĩ, bằng không người dân snowdin đã đồn ầm lên, có khi lại cho rằng sans là 'con' của red và blue, vì ai dám bảo không chứ, trông cậu ta giống hệt.

sans trông bình tĩnh, ánh mắt không hề lay động, giống như việc tự dưng xuất hiện tại một vũ trụ nào đó, bắt gặp phiên bản khác của mình cũng chuẩn bị tự sát rồi bây giờ lại ngồi đây nói chuyện như bạn lâu ngày mới gặp là điều quá đỗi bình thường. hoặc cũng có thể cậu ta chẳng còn điều gì chưa trải qua để mà phải ngạc nhiên nữa?...

heh, không thể hợp lí hơn rồi.

"đúng là một cách kì quặc để bắt đầu một mối quan hệ."

"nó đáng lẽ ra đã rất cảm động nếu tôi không phải là phiên bản khác của cậu."

"nếu không phải thì sao? chả lẽ tôi và cậu lại yêu nhau vì cậu 'cứu' tôi như trong mấy bộ phim nhảm nhí alph ca tụng à?"

"cũng có thể. ý tôi là, không phải đó là cách cậu và blue đến với nhau sao?"

đúng là một tên ranh mãnh.

bình thường có lẽ red đã bay vào sống chết với tên nào dám bàn chuyện về mối quan hệ giữa anh với blue, nhưng không phải hôm nay. và không phải với tên này. red chỉ nhìn đi nơi khác, có lẽ là để không phải trưng ra nét mặt buồn khổ trước sans, vì tất nhiên, cứ mỗi khi hình ảnh blue hiện lên trong tâm trí chỉ càng làm anh muốn tự trách mình hơn.

boss hay mắng anh vì cứ tự nhận lỗi về mình, blue cũng thế.

và anh đã mất đi cả hai.

đúng thế, có ích gì khi cứ nhận lỗi về mình nhưng rồi cuối cùng lại phải nhờ người khác đứng ra che chở?

không nhìn lên, nhưng anh thấy sans đứng dậy.

trong một vài khắc sau đó, red cảm thấy hai vai nặng trĩu, nhìn liếc lên, anh bắt gặp tên quái vật với đôi mắt trắng tĩnh lặng như bầu trời, nhưng chứa đầy tuyệt vọng, đang nhìn mình, đúng thế, nhìn thẳng vào mắt anh, thứ biểu cảm trên gương mặt cậu ta anh không thể hiểu, và cái cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến red nhớ lại hồi ở underfell, càng khiến anh muốn nôn mửa.

"tôi có thể ngay lập tức đẩy cậu ngã xuống đáy vực như thế này."

"một quái vật từ taleverse có lẽ sẽ không muốn LOVE bị tăng đâu anh bạn."

"tôi không biết, nhưng nhìn gương mặt của cậu lúc nãy trông thật thảm hại."

"cậu biết gì không? như thế này, tôi cũng có thể đâm ngay lên xương sườn của cậu và biến cậu thành một đám bụi dơ bẩn đấy."

red thấy nét mặt sans có chút dao động. nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhếch mép đầy khinh khỉnh và giọng nói đùa cợt.

"thật sao?"

"đúng vậy, vì cái cách cậu đeo cái nụ cười giả tạo đó để che giấu bất cứ thứ điên khùng gì đang diễn ra đúng là lầm tôi phát mửa."


tiếng gió vẫn rít, nhưng không thể át đi tiếng cười cợt khô khốc của cậu ta.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

truyện ut-related lúc ngẫu hứng tên sẽ đặt sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ