now

57 11 0
                                    

n

"ĐÃ DẬY RỒI À?"

"boss, hôm nay tôi có thể xin nghỉ được không?"

"VÀ NẾU NHƯ CON NGƯỜI TỰ DƯNG RƠI XUỐNG THÌ NGƯƠI SẼ?"

"không có con người nào cả. nó sẽ không rơi hôm nay và sau này cũng sẽ không đặt chân xuống cái chốn này."

"NGƯƠI NÊN CẨN THẬN CÁI MIỆNG. ASGORE SẼ GIẾT NGƯƠI NGAY LẬP TỨC NẾU HẮN NGHE ĐƯỢC MẤY LỜI PHẢN ĐỘNG ĐÓ."

"thế nào là phản động? hắn đang u mê cái niềm tin vớ vẩn rằng một ngày chúng ta sẽ giành lại được tự do. nhưng rốt cuộc đã bao lâu rồi? hắn đã hóa điên từ kiếp nào, và giờ chúng ta đang sống không bằng chết dưới ngôi vương của một thằng khốn ngu xuẩn cuồng sát!"

"..."

"..."

"SANS, TA BIẾT NGƯƠI, VÀ CẢ TA NỮA, ĐỀU KHÔNG HÀI LÒNG VỀ TÌNH CẢNH HIỆN GIỜ. NHƯNG NGƯƠI NÊN KIÊN NHẪN."

"vì cái gì?"

"NẾU KHÔNG VÌ TỰ DO, THÌ CŨNG VÌ TƯƠNG LAI... Hay ít ra, thì để tồn tại. Để sống tiếp."


o

lại thất bại.

lần thử tháng năm cũng thế, lần thử tháng bảy cũng thế, và hôm nay cũng thế. tất cả chỉ là một chuỗi thất bại tưởng như không hồi kết, và càng cố gắng bao nhiêu, cậu càng thấy bước chân mình nặng trĩu.

cậu bỏ dần các buổi tập.

cậu ngó lơ đi mấy quyển sách dạy nấu ăn.

đôi mắt cậu cũng không còn nhìn lên những viên đá phát sáng và tự mơ tưởng về tương lai lí tưởng của mình.

cậu cũng chẳng nói chuyện với cái giọng điệu vui tươi đầy lạc quan hồi ấy, hay thốt ra mấy lời ca ngợi cuộc sống xung quanh.

con người bản chất là ích kỉ. khi bản thân thất bại, nhìn đâu cũng thấy ganh ghét những ai hạnh phúc hơn. cậu không thể 'vui cho người khác' để mà thật sự cảm thấy hài lòng với cuộc đời. và đáng buồn là mọi người xung quanh ai cũng nghĩ cậu lại chính là như thế.

và giờ thì sao?

ngán ngẩm, chán chường, thất vọng, nặng nề.

những cảm xúc này thật mới mẻ, nhưng ngạc nhiên thật, nó không khiến cậu cảm thấy bản thân mình bớt 'tuyệt diệu' - những lời anh trai hay nói về cậu.

ngược lại, nó khiến cậu tin rằng mình đang sống tốt.

buông một tiếng thở dài - mà hẳn là ai nếu nghe được cũng sẽ thấy kì quặc - cậu quấn chặt chiếc khăn xanh nhạt trên cổ mình, và nhấc từng bước chân nặng nề hướng về snowdin.

cậu phải sống tiếp thôi.


w

thuốc.

dây thừng.

dao.

nước.

lửa.

phép thuật.

kể cả có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể trốn thoát khỏi những cơn ác mộng đeo bám mình.

đứa trẻ đó đúng là quỷ dữ. nó cứ quay lại, và quay lại, và quay lại, VÀ QUAY LẠI. cứ như thể có cái gì đó đã bị lỗi, và cứ mỗi lần xuất hiện, sự điên rồ đó lại càng rõ ràng và ngộp thở, cứ như thể nó đang bóp chết từng sự sống, từng hi vọng tồn tại trên cõi đời này.

cái ánh mắt đó, nó không còn là đứa trẻ từng mang tự do và ánh sáng đến cho lòng đất. bây giờ, con quỷ ấy thối rửa và bước đi lê lết, kéo theo máu và bụi thành những dòng vô tận chảy theo nhịp thời gian. nó nhuộm đỏ khung cảnh tuyết trắng, hóa đen những đóa echo, tỏa bụi mù mịt chốn cung điện, và xóa mờ toàn bộ lòng đất.

cái cảm giác khốn kiếp nhất trên đời, chính là biết, mà không thể làm gì được.

mọi thứ biến mất. không còn gì cả. em trai cậu, đức vua, nhà khoa học, quân đội hoàng gia, người dân, những kỉ niệm, những lời hẹn ước, những mong muốn, những tiếng thì thầm lan tỏa cất giữ bên trong đóa echo, tất cả, tất cả đều hóa vào hư không.

cậu không muốn tiếp tục nữa. cậu không thể cứ sống như thế này.

bước đi nặng nề.

đôi mắt kinh hãi.

cố níu kéo lấy sự sống.

hah-

"có vẻ như tôi sẽ không giống như ông đâu, nhỉ..."

g i á n h ư t ô i c ò n đ i ề u g ì đ ể n í u v à o



thứ cuối cùng, giờ đã biến mất.

hoàn toàn

biến mất. 


truyện ut-related lúc ngẫu hứng tên sẽ đặt sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ