Chương 4-2: Táo đỏ (2)

49 1 0
                                    

Tay Lục Yên run lên, cảm thấy trong lòng một trận ngứa ngáy.   

Mua xong cô phải đi, cô sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Ma sui quỷ khiến, cô nói, có thể nghiền nhỏ hạt ý dĩ thành bột giúp cô được không?

Tạ Đạo Niên nhìn cô, Lục Yên nhìn thấy một cái nốt ruồi rất nhỏ bên phải cánh mũi của anh, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

"Có thể."

Anh lấy dụng cụ ra, giúp cô nghiền hạt ý dĩ, sau đó cầm một cái thìa xúc ra, cho vào túi đưa cho cô.

Cô nhìn không chớp mắt.

Thật ra cô chỉ đến đây để mua táo đỏ, nhưng cuối cùng lại mua nhiều thứ khác.

Mấy thứ khác này dùng để đổi lấy thời gian ở chung với anh lâu hơn.

Trả tiền, cô cầm theo một túi to, chậm rãi đi ra cửa hàng Vân Phù Cư, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Đạo Niên đang gảy bàn tính, anh không có nhìn thấy cô.

Một cảnh cây nhỏ từ trên cây cao rơi xuống, thật xui xẻo.

Lúc Lục Yên đi đến xuống bậc thềm, chân cảm thấy đau nhức, Tạ Đạo Niên nhìn cô, nhắc nhở, "Cẩn thận."

Lục Yên ngẩn ra.

Cô vuốt vuốt mái tóc của mình, lắc lắc bàn chân, cười ngây ngô bước đi.

Ngày đó, khi làm bánh táo đỏ cô cho rất nhiều đường vào, Đào Nhạc nếm thử một miếng, nhíu mày nói, "Ngọt quá."

A Bảo vừa ăn một miếng xong liền bỏ đó chạy đi luôn.

Chỉ có Lục Yên, ăn bánh táo đỏ ngọt đến phát ngấy, vẫn ngồi cười khúch khích trên ghế sofa, máy bay giấy bay đầy đất.

.......

Từ ngày hôm đó, Tạ Đạo Niên phát hiện luôn có người đi theo sau lưng anh, lúc đó mới bắt đầu kì nghỉ hè, anh ngoại trừ đi làm gia sư, thì hay ở cửa hàng phụ giúp bố mẹ.

Quay đầu lại nhìn, người đó làm bộ ngắm phong cảnh, hoặc lấy điện thoại ra bấm bấm.

Đi từng bước một, anh dừng cô cũng dừng.

Thật sự là bị theo dõi?

Tạ Đạo Niên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi tiếp, tìm đến một ngõ nhỏ đi nhanh vào, đứng ẩn ở đó để nhìn xem cô có hành động gì tiếp theo.

Quả nhiên, cô đứng tại chỗ nhìn ngang nhìn dọc, vì đánh mất dấu vết, bộ dạng rất đau khổ, dường như chiếc váy cũng đang biểu tình.

Tạ Đạo Niên nhìn một lúc, nở nụ cười nhạt, chắp tay ra sau lưng, đi về nhà.

Thật thú vị.

Để xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

.....

Cây thất lý hương* đã được trồng từ rất lâu về trước, lâu đến mức mỗi ngày đi ngang qua đều có thể ngửi thấy được hương thơm.

(*thất lý hương: tên một loại hoa)

Anh không ngờ rằng cô đã đi theo anh một tháng.

Mỗi lần anh quay đầu lại, cô đều ngồi xổm xuống hoặc dựa vào tường chơi điện thoại.

Sau đó thấy anh không mắng cô, không cản cô, Lục Yên to gan lớn mật đi song song cùng anh, mỗi lần ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, cô giống như một con chim sẻ bị sợ hãi, ngay lập tức rời mắt đi.

Bóng lưng chàng trai vừa cao to vừa đẹp đẽ, cô ở bên cạnh nhắm mắt đi theo, hôm nay cô mặc một cái váy màu xanh, bông hoa ở mép váy dường như sắp bị cô cầm đến hỏng.

Tạ Đạo Niên không cần nghĩ cũng biết cũng biết cô có ý gì.

....

Cô lại đến mua táo đỏ, ngày hôm qua thì mua táo đen, ngày hôm kia thì mua Macaroni*, hôm kìa thì mua ngũ chỉ đào lông. (*Macaroni: là một loại thực phẩm được làm từ lúa mì và bột mì - Nguồn: Wikipedia)

Lần này mang theo bánh táo đỏ đến cho anh.

"Làm, làm hơi nhiều, cho anh, anh thử ăn đi... "

Tạ Đạo Niên nhướn mày, bàn tay đang gảy bàn tính dừng lại.

Cô vẫn chưa trả tiền.

Quả nhiên, ngày hôm sau cô vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng, "Hình như hôm qua, em quên chưa trả tiền cho anh?"

Mẹ nhìn anh, ánh mắt nghi vấn, Tạ Đạo Niên nói, "Đưa rồi."

Vẻ mặt Lục Yên chuyển sang nghi hoặc.

Chưa, rõ ràng chưa đưa mà.

Tạ Đạo Niên dừng gảy bàn tính, thừa dịp Trần Lộ không phát hiện, đưa tay ra.

Có quầy hàng ngăn cản, mẹ không nhìn thấy được.

Lục Yên nhìn bàn tay đang xòe ra của anh, không nhịn được nở nụ cười, bỏ tiền vào trong lòng bàn tay của anh, thấy mặt anh không có biểu tình gì, tinh nghịch mà cào nhẹ vào tay anh một cái.

Sau đó vội vàng chạy đi, giống như vừa mới trộm gì đó.

Anh vừa bị trêu ghẹo?

----- Bánh táo đỏ quá ngọt.

Cô đi theo anh suốt kì nghỉ hè, Tạ Đạo Niên có chút khâm phục sự kiên trì của cô, tận dụng mọi khả năng.

Nhà cô ở Tử Trúc Uyển, cách nhà anh mấy con phố, mỗi khi đi ra ngoài đều dắt theo một con mèo màu cam.

Cô đi đến một cái cây, hai chân chèo lên thân cân, nghiêng người với lấy tổ chim.

Thỉnh thoảng anh nhìn thấy trên tay cô cầm một cây cỏ đã được đan lại thành hình con châu chấu, nhìn khá đẹp.

Buổi tối cô đến quảng trường nhảy khiêu vũ cùng một nhóm cô bác, mỗi lần Tạ Đạo Niên mang nước ra cho mẹ, cô sẽ dừng nhảy lại, lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn anh mấy cái, ánh mắt lấp lánh.

Không ngoài dự đoán, mỗi lần cô đều cười rất vui vẻ.

Tạ Đạo Niên là một người tương đối lý trí, anh biết rõ bản thân muốn gì, gia đình anh khiến anh biết mình không thể làm càn, từ nhỏ đã được bố mẹ dạy dỗ làm một người đường đường chính chính*. ( * đường đường chính chính: quang minh chính đại, ngay thẳng, chính trực, mạnh mẽ nghiêm chỉnh... Nguồn: baidu)

Hơn nữa, anh nghĩ rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết được bằng sự cố gắng, buổi tối nào anh cũng chép 《 Luận Ngữ 》, đây là thói quen, từ nhỏ ngày nào bố cũng bắt anh phải tam tỉnh ngô thân* để bản thân có ý thức, phải chịu trách nhiệm những việc mình làm.

(*tam tỉnh ngô thân: là một câu trong "Luận Ngữ" của Khổng Tử, có nghĩa là: Mỗi ngày tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không? Nguồn - Từ điển Hán Nôm)

Thế nhưng khi anh gặp Lục Yên, anh đã cảm thấy dường như sự logic của anh đã không còn tồn tại nữa.

Lục Yên, anh yêu emWhere stories live. Discover now