Chương 6-4: Trái cấm (4)

73 0 0
                                    

____ Thôi, không kiềm chế nữa.

Tất cả sự dạy dỗ của Tạ Vân Bằng, sự luyện tập hàng ngày hàng đêm, sự tu thân dưỡng tính, những nguyên tắc, tất cả những thứ đó đến giờ phút này đều vất đi hết.

Tạ Đạo Niên bế cô lên, nghiến răng nói, "Phòng em ở đâu?"

Cô nở nụ cười, kiêu ngạo vì đã thực hiện được gian kế, chỉ về một hướng.

Tạ Đạo Niên dùng chân đá văng cửa phòng, lập tức một hương thơm dễ chịu xông vào mũi anh, anh đặt cô lên giường, cúi đầu hỏi cô.

"Sau này không hối hận?"

"Không hối hận."

"Được, em nói đó."

Anh bắt đầu cởi từng cúc cái cúc áo sơ mi từ dưới lên trên, cơ thể cường tráng dần lộ ra, sau đó cởi quần dài, lộ ra quần lót màu đen, sau đó kéo quần lót đen xuống, lộ ra cây gậy thịt đang ngẩng cao đầu hướng về phía cô tỏ ý chào hỏi.

Bộ dạng này của anh Lục Yên chưa từng thấy.

Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Người quân tử thanh tâm quả dục*, bị quyến rũ nên lửa tình bốc cháy không kiềm chế được nữa.

"Người" em trai của anh rất có tính hiếu chiến.

Bây giờ nó đã thức tỉnh, khu vườn bí mật của Lục Yên, là nơi cuối cùng mà nó muốn "đánh chiếm".

Tạ Đạo Niên sờ lên áo lót của cô, tìm mãi mà không thấy nút cởi ở đâu, hỏi cô, cởi ra thế nào vậy?

Lục Yên nở nụ cười, cô đưa tay ra sau, cởi móc cài ra, quai áo ở hai bên vai tuột xuống, bộ ngực trắng nõn đang run rẩy trong không khí, hình dáng đẫy đà cao ngất, vừa trắng vừa mềm, trên đỉnh có quả anh đào đỏ mọng.

Trong phòng của Lục Yên, có một cái rèm cửa màu cam, mặt trên có hoa văn, ánh nắng chiếu vào, in cái bóng đẹp đẽ lên sàn nhà. Trong phòng không tối lắm, bầu không khí ái muội, hai người nằm trên giường, hình ảnh sống động đẹp đẽ.

Tạ Đạo Niên nằm đè lên cô, hôn cô vô cùng mạnh mẽ, "Anh đoán, em đã mua BCS* rồi."

(*BCS = bao cao su, từ gốc là "套" = bộ = vật bao ngoài.)

Lục Yên lấy một hộp BCS trên tủ đầu giường, mở hộp ra lấy một cái đưa cho anh.

Đúng như anh đoán!

Anh lấy tay tách hai đùi cô ra, nơi đó đã ẩm ướt một mảng, hạt châu hồng hào ở giữa hai cánh hoa đầy đặn, anh đưa ngón tay sờ thử vào "nó", rồi nói "Đáng yêu quá."

Lục Yên cầm lấy cánh tay anh, "Trường Canh, anh có từng nghĩ đến việc muốn em không? Có nghĩ đến em sẽ như này không?"

Tạ Đạo Niên không phủ nhận, "Có."

Lúc em ngồi lên người anh rồi quàng chân qua eo anh, lúc em cho anh ăn dâu tây, những lúc em đùa bỡn anh thì anh đều muốn em.

Cô đẩy anh xuống, "Trường Canh, em có phải người phụ nữ anh yêu nhất không."

Anh hôn lên tay cô, "Còn có mẹ của anh nữa chứ."

Lục Yên, anh yêu emWhere stories live. Discover now