Chương 1-2: Người yêu (2)

123 2 0
                                    


Xung quanh hồ Ngọc là nhiều hàng cây xanh, cây cối ở đây phát triển rất tốt, còn có thể nghe thấy văng vẳng tiếng ếch kêu, ở đây không có ai, cô tựa lên vai của anh, làm chuyện thích nhất khi hai người ở cùng nhau - ngắm nhìn anh.

Khi Tạ Đạo Niên yên lặng nhìn rất đẹp, dường như anh sinh ra đã như vậy, giống như một quý ông, tay gảy bàn tính, ở trong một cửa hàng đã lâu đời, khí chất của anh hoàn toàn hòa nhập vào một môi trường như vậy.

Mặc kệ thế nào, bọn họ cũng yêu nhau.

"Trường Canh."

"Ừm?"

"Chúng ta đã ở bên nhau được 2 năm."

"Đúng vậy." Anh cúi đầu nhìn cô.

Tay cô quàng tay qua cổ anh, "Anh là của em rồi."

Trán hai người chạm vào nhau, Tạ Đạo Niên mỉm cười, "Ừm."

Anh cho em bắt được.

Lục Yên nhẹ nhàng hôn anh, Tạ Đạo Niên kéo cô lại gần hơn, lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau, cô hơi lắc đầu, nụ hôn của Tạ Đạo Niên nhẹ hơn, đầu lưỡi anh từ từ kéo dụ dỗ đầu lưỡi của cô, mà đầu lưỡi của Lục Yên không kiềm chế được mà làm theo động tác của anh, lần nữa bị anh kéo vào trong miệng.

Kết thúc nụ hôn, Lục Yên thở run rẩy, cô dựa vào trong ngực anh, lấy ngón tay chỉ vào miệng anh, "Anh thật xấu xa."

Tạ Đạo Niên cười khẽ, "Rõ ràng là em hôn anh trước."

Lục Yên lui ra khỏi ngực của anh, "Sao trước đây em lại không nhìn ra anh giảo hoạt như thế nhì?"

Nhất định là do trước đây cô bị nụ cười của anh mê hoặc.

"Ai giảo hoạt hơn?" anh tới gần cô, giọng nói nghi vấn.

Lục Yên biết là anh định nhắc lại chuyện xưa, cô không nhìn anh, miễn cưỡng chấp nhận chuyện quá khứ, "Là em, là em được chưa."

Tạ Đạo Niên đã quen cái bộ dạng này của cô, nhéo mũi cô, "Đi về thôi, gần hồ rất ẩm ướt."

"Anh cõng em đi." Cô vươn tay.

Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống, Lục Yên nằm úp sấp xuống lưng của anh, ngửi được hương thơm nước giặt trên quần áo của anh, lòng ngứa ngáy, cô vùi đầu vào cổ của anh không chịu đi ra.

Tạ Đạo Niên mới vừa đi được hai bước không nhịn được cười, nói "Tóc của em khiến anh bị ngứa."

Cô kéo tóc mình ra, sau đó in một nụ hôn xuống mặt anh, "Như vậy hết ngứa chưa?"

Buổi tối, gió nhẹ thổi bay tóc của anh, đôi mắt anh sáng rực, anh nhìn cô, "Không ngứa lắm."

Lục Yên hôn lên mặt anh mấy cái, sau đó như mèo con mà cọ đầu vào cổ anh, khiến Tạ Đạo Niên cười suốt chặng đường, đèn đường soi sáng đôi tình nhân nhỏ, bàn tay của chàng chai nắm chắc đùi của cô gái, bước chân vững vàng từng bước đi xa.

....

Mặt trăng khuyết, những đám mây như đang chạy đua, dường như nếu gió thổi cái liền đem nó thổi tan.

Lục Yên, anh yêu emWhere stories live. Discover now