Chương 7-2: Người chung thủy (2)

54 0 0
                                    

Buổi tối, mặt trăng trốn sau những đám mây có màu xanh đen, trên bầu trời thưa thớt vài ngôi sao, chậu hoa anh đào nở tươi tốt bên bệ cửa sổ, báo hiệu hoa sắp rụng.

Tạ Đạo Niên đang ở trong phòng đọc sách, tháng 11 này bắt đầu kỳ thi cấp quốc gia, thời gian không còn nhiều, cần phải tập trung ôn tập thật kĩ.

Két! Cửa phòng bị mở ra.

Cái bóng chuyển động, bước chân vững chãi.

Tạ Vân Bằng chắp tay sau lưng đi vào, Tạ Đạo Niên để sách xuống, "Bố."

Tạ Vân Bằng gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Đang đọc sách?"

"Vâng ạ."

"Chuẩn bị kỳ thi thế nào rồi?"

"Vẫn đang ôn tập ạ."

Cuộc đối thoại kiểu như này đã diễn ra nhiều năm, từ nhỏ đến lớn Tạ Vân Bằng quan tâm nhất đến các cuộc thi, việc đọc sách, việc giáo dục anh.

Tạ Đạo Niên chưa bao giờ được mua những quả bóng bay nhiều màu sắc như những đứa trẻ khác, chỉ được mua và cho đọc những quyển sách học tập giành cho trẻ em.

Tạ Vân Bằng luôn luôn nghiêm khắc kiểm tra bài tập về nhà của anh, khi còn bé thỉnh thoảng anh có ham chơi mà làm càn một chút, sau đó về đến nhà thấy bố đang ngồi ở phòng khách với gương mặt đen lại, anh nhát gan đưa hai tay ra, bị ông cầm cái móc áo đánh một trận.

Tạ Vân Bằng dập tắt điếu thuốc, hỏi anh, "Trường Canh, năm nay con 23 rồi a?"

"Vâng ạ."

Tạ Đạo Niên lật sách, trả lời đơn giản.

"Yêu đương với cô nhóc kia thế nào rồi?"

"Bố, cô ý tên là Lục Yên."

Mỗi lần Tạ Vân Bằng nhắc tới Lục Yên đều với giọng điệu không tốt đẹp cho lắm, anh biết, ông không hài lòng về tính cách của Lục Yên, cũng không hài lòng về gia đình của Lục Yên.

Chỉ có cô gái khôn ngoan, dịu dàng, hiểu chuyện mới là người con dâu hoàn hảo trong mắt ông, ông vẫn tận tâm chỉ bảo Tạ Đạo Niên về chuyện này.

Ban đầu Tạ Đạo Niên cho rằng, về sau anh sẽ cưới một người vợ có tính cách như vậy.

Nhưng bây giờ đã khác.

Tạ Đạo Niên khép quyển sách lại, duỗi thẳng eo, "Bố, con biết bố không thích Tiểu Yên, con hi vọng bố có thể sớm bỏ thành kiến với cô ấy."

Tạ Vân Bằng cười nhạt, "Thành kiến gì, thành kiến việc đứng ở ngay bên đường hôn nhau?" Nói xong chỉ tay vào anh, "Bố thấy con ngày càng vượt quá giới hạn rồi đấy."

Tạ Đạo Niên xoa bóp mi tâm*, có chút bất lực, "Bố, kì thi này con sẽ thi nghiêm túc, nhất định không phụ lòng của bố, nhưng Tiểu Yên, cô ý là một cô gái rất tốt."

"Bố không quan tâm con thấy nó tốt hay không tốt, dù sao đi chăng nữa thì cô gái này cũng không thể cưới vào cửa nhà chúng ta, bố là người đầu tiên không đồng ý việc này."

Ánh mắt Tạ Đạo Niên trầm lắng, "Bố, chuyện kết hôn của con, là việc chỉ có con mới có quyền quyết định."

"Bây giờ con thấy mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"

Lục Yên, anh yêu emWhere stories live. Discover now