Chương 62: Buộc hắn tạo phản

2.1K 199 3
                                    

"Sắc trời đã tối, ngươi bây giờ vào hoàng cung gặp Hoàng thượng, sợ rằng sẽ dẫn tới hiểu lầm. Trong hoàng cung có không ít tai mắt của Tấn vương đấy." Jisoo nhắc nhở.

"Ai nói bây giờ phải vào hoàng cung, mượn đồ của Hoàng thượng không gấp, ta đi tìm thầy khắc bia trước."

"Khắc.. bia?"

"Đúng vậy, phải lập bia cho Tấn vương trước, mắc công đến lúc đó không kịp chuẩn bị.. ha a!" Lisa giả bộ thần bí cười một tiếng, sau đó đi mất.

Lập bia cho Tấn vương? Jisoo buồn cười lắc đầu một cái, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Lisa là có thể nói ra những lời này đi. Cảm nhận được có người khác đến gần, nhất thời nụ cười cứng ngắc, toàn thân căng thẳng "Ai!!!"

Vèo một tiếng, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mắt nàng.

"Yêu ~ ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ảnh tử sát thủ Bình An bên người Tấn vương a. Thế nào, không đợi ở bên người Tấn vương lại chạy tới nơi này.. chẳng lẽ là nhớ ta quá ~" Jisoo lười biếng tựa vào cạnh cửa, dùng giọng điệu giễu cợt trước sau như một nói.

Bình An tựa hồ đã sớm quen với giọng điệu trước sau như một kia của Jisoo, đang làm việc công, không mang theo một tia tình cảm nói "Bình An phụng mệnh Vương gia tới chuyển lời lại ngươi hãy theo sát Lisa, nhất cử nhất động của hắn phải bẩm báo với Vương gia."

"Nhất cử nhất động đều phải bẩm báo với Vương gia báo a ~~ vậy hôm nay nàng đi vệ sinh mấy lần có cần phải báo cáo một chút cho ảnh tử sát thủ không?"

"Vương gia nói, tốt nhất đừng để xảy ra bất trắc gì, nếu không tộc nhân của ngươi có thể bình an hay không thì..." Bình an còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy một cổ sát khí truyền tới.

Trong mắt Jisoo ẩn nhẫn sát ý "Ngươi trở về nói cho hắn, ta sẽ theo sát Lisa."

"Vậy thì tốt." Bình An nhìn Jisoo như vậy có chút không đành lòng, cùng nàng cộng sự nhiều năm, biết tộc nhân là điểm yếu lớn nhất của nàng "Ngươi...tự mình bảo trọng!" nói xong, dùng khinh công bay đi.

Đáng ghét!! Jisoo đập một cái vào cửa phòng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Lisa ở trên đường phố dạo chơi, qua hỏi thăm, đi tới một gia đình ở bên ngoài Tây thành. Ở khoảng cách rất xa, liền nghe được tiếng búa nện.

"Cha, đã nửa đêm, hay là nghỉ ngơi đi!"

"Không được, ngày mai có người tới lấy bia, hôm nay phải làm xong."

"Đều là do nhi tử vô dụng, có chuyện khắc chữ học cũng không xong, ai cũng không chịu thuê khắc hết. Làm hại cha tuổi đã cao còn phải.."

"A a, con trai, khắc chữ là nghệ thuật, không phải một sớm một chiều có thể học giỏi, con còn trẻ từ từ sẽ khắc giỏi thôi, bây giờ con mài được tảng đá kia là tốt lắm rồi."

"Rầm rầm~~ "

Lisa đứng bên ngoài gõ cửa.

"Đã hơn nửa đêm rồi ai còn tới nữa?"

"Con ra đó xem một chút đi!" lão hán kêu nhi tử mình đi ra ngoài nhìn một chút.

"Ai vậy?"

"Xin hỏi nơi này nhà của lão Ngô sao?"

"Đúng, ngươi là.."

"À, ta là tới nhờ khắc chữ, rất gấp rất gấp, phiền toái vị tiểu ca này có thể mở cửa hay không?"

Tiểu Ngô thấy tới là để khắc chữ, mở cửa ra.

"Con trai, ai tới vậy?" bên trong lão Ngô hỏi.

"Cha, là tới khắc chữ."

Lisa vào nhà, chỉ thấy trong phòng khắp nơi đều là đá dài ngắn không đồng nhất và búa, đinh."

"Công tử này, ngươi đây là.."

"A, tại hạ muốn tìm người khắc chữ, qua hỏi thăm, biết lão Ngô khắc chữ rất đẹp, cho nên mới tới quấy rầy."

"Công tử nói quá rồi, cái gì quấy rầy chứ, nhìn qua cũng biết công tử là người có học đi. Không phải lão Ngô ta khoe khoang, đừng thấy nhà ta đơn sơ, kém những cửa hàng trên đường kia, nhưng mà khắc chữ thì ở kinh đô này gia đình chúng ta là số một đấy. Láng giềng chỉ cần nhìn một cái cũng biết là do ta lão Ngô ta khắc." lão Ngô tự hào nói.

Nhìn một cái là biết a, đó không phải là liền bại lộ sao, cái này cũng không dễ làm.

"Công tử ngươi muốn khắc chữ gì? Muốn lúc nào?"

"A, nga, ta.. Cái này.."

"Vị công tử, ngươi yên tâm, khắc chữ nhà chúng ta tiếng đồn rất tốt." một bên mài đá tiểu Ngô cũng nói "Ngươi cứ yên tâm đi!"

Cái này ta dĩ nhiên yên tâm.." Lisa ngay tại thời điểm không biết nói như thế nào, thấy tiểu Ngô một bên cầm chùy gõ có bài có bản "Vị tiểu ca này, nhìn dáng điệu ngươi, chắc cũng biết khắc chữ đi."

"Biết thì biết, bất quá ta tài nghệ khắc chữ của ta kém xa cha ta, hương thân hương lý cũng không muốn ta khắc chữ."

"Người ta muốn tìm chính là ngươi!"

"A..?" Lần đầu tiên nghe nói tìm mình khắc chữ không tin lắm "Công tử, ngươi đang nói đùa hả?"

"Ta không có nói đùa, ta muốn ngươi khắc, bạc này coi như là tiền đặt cọc." Lisa lấy một thỏi hoàng kim ra.

Mấy ngày sau --- ---

Kim Loan điện --- ---

"Các vị ái khanh mấy ngày gần đây liên tục tấu lên đều liên quan tới hôn sự của Hi Nguyệt Quận chúa. Trẫm cân nhắc mấy ngày rồi, cũng thấy là chỉ có Song Tướng quân thanh niên tài giỏi đẹp trai mới xứng đôi với Quận chúa, cho nên trẫm chuẩn bị hạ chỉ..."

"Hoàng thượng!" Mino tiến lên một bước quỳ lạy trên đất "Vi thần thuở nhỏ chuyên tâm tinh trung đền nợ nước, cả người đáp đền triều đình, chuyện cảm tình chưa bao giờ nghĩ tới. Huống chi vi thần là con nhà võ, tự nhận là không xứng với Quận chúa, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ