Chương 20: Nữ phi tặc

2.5K 229 2
                                    

"Hiền đệ ~" Mino xuống ngựa.

"Song huynh, tới, ngồi." Lisa chào hỏi "Mới vừa rồi ở trong yến hội, ngu đệ thật là có lỗi với Song huynh, bởi vì trong nha môn có chút chuyện..."

"Ai, huynh đệ chúng ta còn nói lời khách sáo làm gì, ban đầu cùng ngươi kết nghĩa chính là thích tính tình thẳng thắn của ngươi, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó."

"Phải phải, Song huynh đã nói như vậy, ngu đệ cũng khách sáo nữa, uống rượu.." Lisa rót một ly cho Mino.

" Được.." Mino sảng khoái uống một hớp.

"Rượu ngon lắm, thêm một ly nữa." Lisa thấy Mino hào sảng như vậy, cũng thả lỏng, rót tiếp cho Mino một ly nữa. "Đúng rồi, Song huynh không phải ở kinh đô sao, tới huyện Thái Bình có chuyện gì à?"

Mino uống một ly nói "Chúng ta lần này đón một phái đoàn sứ giả, để bày tỏ lòng hữu nghị, sứ giả đã dâng hiến một món bảo vật cho Đương kim Hoàng thượng. Bất quá mấy năm gần đây Bắc quốc ta xuất hiện một tên trộm rất lợi hại là Kim Jennie, nghe nói mấy ngày gần đây qua lại ở chỗ này, cho nên ta phụng mệnh Hoàng thượng mang hai ngàn tướng sĩ đi tiếp ứng sứ giả."

"Tên trộm nào mà lại được triều đình coi trọng như vậy, lại còn phái tới hai ngàn người đi tiếp ứng?" Lisa nhất thời cảm thấy hứng thú.

"Tên trộm này ta chưa từng gặp qua, nghe nói là một nữ phi tặc, đặc biệt thích trộm nhà quan, làm các đại thần trong triều bàng hoàng, sau khi trộm đồ xong sẽ lưu lại một hình vẽ con yến tử, cho nên gọi là Kim Jennie, Kim Jennie vô luận ngươi cất giữ biết bao bí mật, sử dụng bao nhiêu ổ khóa, phòng vệ cao cường cỡ nào, cũng sẽ hóa giải được hết. Các đại thần sau khi bị trộm xong tuy giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể đem khổ Song nuốt ở trong bụng."

"Chỉ trộm nhà quan thôi sao, a, cái nữ phi tặc này ngược lại rất có ý tứ, quá vì sao các đại thần tuy giận mà không dám nói gì? Quan bắt kẻ gian là chuyện rất bình thường mà?"

"Cái tên Kim Jennie này chỉ trộm nhà quan có của, nói ra, không phải nói cho thế nhân biết tài sản trong nhà mình là bao nhiêu sao, như vậy ai thanh liêm ai tham tiền, cũng liền sáng tỏ."

"Kia Song huynh, nếu huynh có bị trộm qua thì yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết" Lisa chớp chớp mắt với Mino.

"Ha ha ha!" Mino cười to, lại uống một ly "Đừng nói như vậy chứ, nữ phi tặc thật đúng là chưa từng vào phủ tướng quân của ta. Chắc là xem thường nhà ta quá mộc mạc đi, có lẽ tên Kim Jennie này sẽ mau tới phủ của hiền đệ không chừng."

"Ta không sợ đâu, nàng muốn tới thì tới, dù sao gia cảnh ta quá nghèo lại là quan thanh liêm, không sợ nàng tới."

"Thật tốt, giỏi một câu gia cảnh quá nghèo, quan thanh liêm."

"Vì những lời này của hiền đệ, ngu huynh ta kính ngươi."

"Ách, Song huynh, cái đó, ta..."

Mino rót đầy ly sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì "Ngu huynh hồ đồ, lại quên hiền đệ ngươi không uống được rượu."

"A a, không có sao đâu."

"Ly này coi như ngu huynh bồi tội với hiền đệ." Nói xong, đem ly rượu rót cho Lisa uống cạn.

"Song huynh, nữ phi tặc kia nàng...."

"Song đại ca..."

Chaeyoung nghe nha dịch nói Mino đã tới, vội vàng thay xiêm áo, một đường chạy tới đây.

Cả người Chaeyoung một thân màu hồng cười chúm chím đi tới, tay kéo cánh tay Mino "Song đại ca tới lâu rồi sao, sao không thông báo cho Chaeyoung biết."

Người Mino cứng đờ, cũng không dám động, ngoài miệng nói "Không lâu lắm, chẳng qua là thấy trời đã tối, lo lắng quấy rầy Quận chúa nghỉ ngơi."

"Như thế nào, chỉ cần là Song đại ca, khuya bao nhiêu Chaeyoung cũng phụng bồi Song đại ca" Chaeyoung thẹn thùng nghiêm mặt cúi đầu nói.

Tiếp theo, sau khi Chaeyoung xuất hiện, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Không khí tràn ngập tình ý, còn có một chút lúng túng.

Mino khi mới bắt đầu cùng Lisa uống rượu hào sảng đại khí vô cùng đã biến mất, biến thành một Mino tuân theo quy củ và yên lặng là vàng tám chữ phát huy hết cỡ.

Đại tiểu thư Chaeyoung kéo cánh tay Mino trong mắt chỉ thấy Mino, cười nói chuyện nàng rời nhà đi hơn một tháng đã gặp "Chuyện lý thú" gì ở trên đường.

Lisa thì mặt đầy buồn bực lấy tay chống đầu, thấy Đại tiểu thư hoàn toàn không để nàng vào mắt, xem nàng là "Kỳ đà cản mũi" sao.

Mino không được tự nhiên cùng lúng túng, nhưng Đại tiểu thư không có phát hiện, Lisa lại phát hiện.

"Ủa? Mino sao lại lúng túng như vậy.

"Đại tiểu thư, sắc trời trễ lắm rồi, ngươi hẳn đi nghỉ ngơi đi!"

Nụ cười trên khóe miệng Chaeyoung cứng ngắc, trừng mắt với cái tên tiểu người hầu cản trở này, dám phá hư chuyện tốt giữa nàng và Song đại ca.

"Hiền đệ nói rất đúng, Quận chúa sắc trời đã trễ lắm rồi, Quận chúa hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi."

"Song đại ca, ta một chút cũng không buồn ngủ."

"Đại tiểu thư, ngươi không buồn ngủ, không có nghĩa là chúng ta cũng không buồn ngủ nha, ngươi nhìn Song Tướng quân đi, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn là do đường xá xa xôi, ngươi không đi ngủ, Song Tướng quân cũng không dám trở về ngủ a."

Bị Lisa nói như vậy, thật sự cảm thấy dáng vẻ Song đại ca rất mệt mỏi.

Chaeyoung có chút nhục chí "Được rồi, vậy ta về ngủ trước, Song đại ca huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi."

"Vâng..."

Chaeyoung vẫn như cũ không chịu đi.

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ