Chương 15: Dẫn xà xuất động

2.2K 214 0
                                    

Mãi đắm chìm nhìn Ngô Tú Tú trong bi thương, Chương tú tài im lặng như như tượng gỗ mặc cho nha dịch mang đi, không có phản kháng.


Lisa len lén đem ngọc bội bên hông mình kéo xuống, ném tới bên cạnh thi thể, ở sau lưng Chương tú tài hô "Chương tú tài, đây là ngọc bội Ngô Tú Tú đưa cho sao?"

Chương tú tài nghe vậy lập tức có phản ứng, đẩy nha dịch bên cạnh ra, bước nhanh trở lại "Ngọc bội, ngọc bội ở đâu?"

"Kìa!" Lisa chỉ chỉ.

Chương tú tài nhìn thấy ngọc bội bên cạnh thi thể nhanh chóng dùng tay phải nhặt lên, nhìn một chút sau đó mất mác để xuống "Đây không phải là ngọc bội Tú Tú đưa cho thảo dân."

"Hử, không phải sao, chắc nó thất lạc ở đâu đó, để ta cho người đi tìm."

Chương tú tài đem ngọc bội trong tay trả lại cho Lisa rồi bị nha dịch mang đi.

Lisa cầm ngọc bội cười một tiếng, lấy nó bỏ vào trong ngực mình.

Đi theo mọi người về nha môn, Lisa mặc quan phục vào, ngồi trên công đường, Đại tiểu thư Chaeyoung cố ý muốn tới nghe xử án, để nàng đứng bên phải, bên trái là sư gia đang ngồi, dưới đài là thi thể của Ngô Tú Tú, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đang quỳ khóc tỉ tê. Còn Chương tú tài thì vô lực đứng (ở cổ đại tú tài không cần quỳ lạy Huyện lệnh).

Lý bộ đầu chạy nhanh lại, Lisa hỏi "Lý bộ đầu có tìm được hành lý của Ngô Tú Tú hay không?"

Lý bộ đầu ôm quyền trả lời "Hồi bẩm đại nhân, đã tìm bốn phía bờ sông cũng không phát hiện hành lý của Ngô Tú Tú."

"Ừ, vất vả cho ngươi rồi."

Lý bộ đầu cùng cùng vài tên nha dịch đứng ở bên trái công đường.

Lisa vỗ kinh đường mộc một cái.

"Uy ---- vũ ------ "

"Hôm nay giờ Tuất, bên bờ Hà Tây phát sinh án mạng, người chết là con gái thôn trưởng Ngô Tú Tú. Căn cứ vào chiếc giày thêu bên bờ sông, cùng lời khai của thôn trưởng và Chương tú tài, cho thấy Ngô Tú Tú chết là do tự sát. Nhưng khi Bổn quan nghiệm thi Ngô Tú Tú phát hiện cũng không phải là tự sát, mà là bị giết...."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bị giết?

"Nếu như nạn nhân có ý muốn tự sát, sẽ không giãy giụa. Nhưng mà trên móng tay của nạn nhân có dính đất và bùn, tay còn nắm một cây bèo nước, rõ ràng cho thấy sau khi nạn nhân rơi xuống nước đã liều mạng giãy giụa mà tạo thành."

"Đại nhân, ngài mới vừa nói là bị giết? Nhưng Tú tú chưa bao giờ kết oán với ai, là ai đã giết một người trong tay không có một tấc sắt như Tú Tú?" Thôn trưởng kích động hỏi.

Sau đó như chợt nhớ ra cái gì đó "Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi bất mãn vì bị ta từ hôn, làm nhục ngươi, cho nên ngươi liền giận cá chém thớt mà hại Tú Tú, có phải hay không. Có phải hay không!" Thôn trưởng tay run rẩy chỉ Chương tú tài.


Chương tú tài mặt đầy kinh ngạc lắc đầu "Không, không phải ta, ta làm sao lại hại Tú Tú. Không phải ta, không phải ta.."

"Là ngươi, chính là ngươi, nhất định là ngươi.." Thôn trưởng cho rằng Chương tú tài chính là hung thủ giết người, ánh mắt đều là cừu hận.

"Không phải, không phải..."

"Yên lặng!" Lisa vỗ kinh đường mộc một cái. "Căn cứ vào lời khai của Thúy nhi, Chương tú tài là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, là bị tình nghi nhất, vả lại bởi vì thôn trưởng từ hôn, cùng làm nhục, thẹn quá thành giận cho nên có động cơ sát hại Ngô Tú Tú. Bây giờ nhân chứng và động cơ đều có, bên cạnh đó còn có lá thư Ngô Tú Tú viết cho ngươi làm vật chứng nữa, người đâu Chương tú tài giải vào đại lao, báo cho bên Hình bộ biết....."

"Không, đại nhân, oan cho thảo dân, thảo dân không có giết Tú Tú. Thảo dân không có giết người!!" Chương tú tài kích động mở miệng nói.

"Lý bộ đầu thấy Chương tú tài tiến lên, lo lắng hắn đối với Lisa bất lợi, lập tức bắt Chương tú tài lại, đem Chương tú tài đè xuống đất.

"Ta không có, không có giết người. Không có giết người, ta là bị oan. Oan uổng a!!!" Chương tú tài giãy giụa nói.

"Người đâu đem hắn dẫn đi!"

"Ta bị oan, bị oan~~" Chương tú tài bị áp giải đi.

Lisa nói với sư gia "Sư gia viết xong thông báo, dán vào cửa nha môn. Đem việc này thông báo cho trăm họ trong trấn Thái Bình."

"Dạ, đại nhân..."

"Thôn trưởng, người chết không thể sống lại, hai người nên nén bi thương mà sống."

"Đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta, nhất định không thể bỏ qua cho tên hung thủ giết người này." thôn trưởng phu nhân khóc lóc nói.

"Lão phu nhân yên tâm, Hách Liên nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết người này, Lý bộ đầu ngươi đi viết một cái giấy để thôn trưởng cùng lão phu nhân nhận thi thể nạn nhân về."

"Dạ..."

Hậu đường --- ------

"Đại nhân quả thật xử án như thần a, mới liếc mắt nhìn thi thể thôi là biết bị sát hại, hơn nữa còn nhanh chóng phá xong án."

"Ta làm nha dịch nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một vụ án được giải quyết nhanh chóng như vậy."

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ