Chương 78: Đánh đàn, đàm tình

3K 214 4
                                    

Hai ngày sau --- -----

Chaeyoung theo Lisa tới phủ Trác Trường Thanh, chúc mừng sinh nhật Dương Tố Tố.

Lisa và Chaeyoung vừa đi vào đơn giản trở thành tiêu điểm của mọi người, đây chính là cái gọi là trai tài gái sắc, nhìn vô cùng hài hòa. Trác Trường Thanh vừa thấy Lisa tiến vào vội vàng chạy tới, phát hiện Chaeyoung bên cạnh, Quận chúa làm sao đại giá quang lâm "Quận...."

Chaeyoung vội vàng ho khan hai tiếng "Ha hả, Trác đại nhân mắt thật tinh, dân phụ chính là phu nhân của Lisa đại nhân." đồng thời ra dấu cho Trác Trường Thanh im miệng. Chuyện nàng thành thân với Lisa còn chưa truyền tới nơi này, hơn nữa nơi này trừ Trác Trường Thanh biết thân phận chân thật của nàng ra thì những người khác cũng không biết, nàng không cần phải mang đến phiền toái không cần thiết cho Lisa.

Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết Quận chúa là có ý gì, ngay sau đó lập tức lớn tiếng cười nói "Dạ dạ dạ.. Hạ, Bổn quan ánh mắt rất tốt."

Lisa cũng giảng hòa "Trác tri huyện, đây là thê tử của hạ quan. Không có cơ hội mang nàng tới bái kiến Trác tri huyện, xin Trác tri huyện không trách tội."

"Trác tri huyện, đáng lẽ dân phụ nên thỉnh an ngài sớm mới phải." Chaeyoung cân nhắc nói.

"Không không không!" Trác tri huyện vội vàng xua tay, nếu để Quận chúa chanh chua này thỉnh an mình đây không phải là ngại mình mạng lớn sao "Hôm nay chẳng qua là gia yến, gia yến thôi, không cần phải hành lễ, miễn hết đi."

"Cữu cữu ~~"Dương Tố Tố cả người đỏ rực trang phục so với ngày thường sang trọng hơn nhiều chậm rãi đi tới. Bất quá so với Chaeyoung cả người tố sắc từ trong xương tản ra hơi thở quý tộc như thế nào thì cũng kém hơn.

"Tố Tố a, Lisa đại nhân mang theo phu nhân tới chúc mừng ngươi này, còn không mau bái kiến!" Trác tri huyện nói với Dương Tố Tố vốn là muốn thúc đẩy ngoại chất nữ với Lisa. Nhưng giờ... Trác Trường Thanh nhìn một chút Quận chúa ở bên cạnh mỉm cười, đánh chết cũng không dám làm.

"Tố Tố mấy ngày trước đã gặp Lisa phu nhân trên phố rồi." Dương Tố Tố nói với Trác tri huyện, sau đó khom người hành lễ với Lisa và Chaeyoung "Lisa đại nhân cùng Lisa phu nhân nể mặt tới dự tiệc sinh nhật của Tố Tố, Tố Tố vô cùng vinh hạnh."

Lisa trải qua hai ngày được dạy dỗ, không dám nói chuyện trước, nhìn Chaeyoung, chờ nàng mở miệng.

"A a, cái gì vinh hạnh hay không vinh hạnh chứ, có thể tới tham gia náo nhiệt, còn phải cám ơn Tố Tố nương đấy!" Chaeyoung lấy quà ra tặng "Đây là do ta cùng tướng công ở trên phố chọn thật lâu mới vừa ý món quà này, đây là chút tấm lòng, hy vọng Tố Tố cô nương thích."

Dương Tố Tố mở hộp ra, vui vẻ phát hiện bên trong là một cái vòng ngọc.

Thời điểm Lisa thấy cái vòng ngọc kia miệng giật một cái, đó không phải là lần trước, Đại tiểu thư hỏi mình là mang ở trên tay nàng đẹp mắt hay là trên tay Dương Tố Tố đẹp mắt hay sao, lúc đó mình nói mang ở trên tay nàng đẹp mắt. Có chút chột dạ... Nhớ lại lúc đó nhất thời cảm thấy Đại tiểu thư nhỏ mọn như vậy thật là đáng yêu.

Chaeyoung thấy Lisa nhướng nhướng mày "Tố Tố cô nương thích không?"

"Tố Tố rất thích!" lúc nói chuyện, ánh mắt liếc qua Lisa, gò má ửng đỏ, tràn đầy yêu thích. Mặc dù ngọc này không thượng thừa, nhưng chỉ cần người đó tặng cho là đủ rồi.

Chaeyoung thấy biểu hiện kia của Dương Tố Tố, bất mãn trừng mắt với Lisa. Lisa bị trừng oan uổng, rõ ràng cái vòng đó là do ngươi chọn, và cũng là do ngươi mua mà.

Thời gian kế tiếp, Lisa theo sát Đại tiểu thư, giống như con chó nhỏ theo sát chủ nhân vậy. Phàm là có người tới nói chuyện với Lisa, vô luận nam nữ, Lisa trước tiên hỏi ý Đại tiểu thư, chờ Đại tiểu thư đồng ý mới dám nói đôi câu, cái này làm cho Chaeyoung rất là hài lòng.

Nhân vật chính của buổi tiệc này theo dõi bước chân của Lisa, một số công tử ca vây quanh nàng dĩ nhiên nàng đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó. Mà Trác Trường Thanh lại lo lắng Quận chúa hoặc là Lisa đại nhân đối với chuyện này mà bất mãn, cũng một mực đi theo, mọi người cũng đều vây quanh Trác Trường Thanh. Cứ như vậy thành hiện tượng lạ, tất cả mọi người đều đi theo Chaeyoung. Chaeyoung đi tới chỗ nào, đám người liền ở chỗ đó.

Đến giữa buổi tiệc, Dương Tố Tố đứng ở chính giữa vườn hoa "Tiểu nữ Tố Tố hôm nay vinh hạnh, có thể mời nhiều danh môn hiển hách tới chúc mừng, quả thực cảm kích khôn cùng, chỉ có dâng lên một điệu vũ, bày tỏ lòng biết ơn." Sau đó một cầm sư tướng mạo dễ nhìn ôm đàn tới, một vũ khúc nghê thường liền vang lên. Động tác nhu mỹ kia hoàn toàn dung hợp vào tiếng đàn. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong vũ khúc. Chỉ có Lisa nhìn Chaeyoung, mà Chaeyoung lại nhìn tên cầm sư kia, cái này làm cho Lisa hơi cau mày, bởi vì nàng thấy được vẻ say mê trong ánh mắt Chaeyoung. Đại tiểu thư là bị tiếng đàn hấp dẫn hay là bị người nọ hấp dẫn?

Sau khi cầm sư kết thúc nốt nhạc cuối cùng, điệu nhảy cũng hoàn thành. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, thịt dư trên mặt Trác Trường Thanh theo nụ cười run một cái.

Chaeyoung thấy cầm sư lui ra ngoài, vội vàng nói với Lisa "Lisa, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong liền đuổi theo cầm sư.

"Đại..." Một khắc thấy Chaeyoung chạy đi, con ngươi Lisa khẽ run lên, cổ họng lại có chút ê ẩm.

"Lisa đại nhân, phu nhân..." Trác Trường Thanh lo lắng Quận chúa coi thường vũ kỹ của Tố Tố, cho nên rời khỏi đây.

"Nga, mới vừa rồi nương tử ta uống trà quá nhiều, một hồi liền sẽ trở lại." Lisa nhìn ra khẩn trương trên mặt Trác Trường Thanh, mở miệng nói.

"Nguyên lai là như vậy, mời Lisa đại nhân!" Trác Trường Thanh lúc này mới yên tâm, bưng ly rượu trong tay lên. Lisa thì bưng ly trà trước mắt lên làm bộ như đối ẩm vậy, đáp lại nhiệt tình, chẳng qua là lòng đã sớm bay ra khỏi buổi tiệc, ánh mắt luôn nhìn về hướng Chaeyoung chạy đi.

"Cầm sư phụ!" Chaeyoung xen lẫn mừng rỡ kêu một tiếng.

Cầm sư hơi chần chờ ngừng lại, quay lại nơi phát ra âm thanh.

"Cầm sư phụ!!" Chaeyoung chạy tới.

"Cô nương? Ngươi là.."

"Cầm sư phụ, ngươi quên Chaeyoung à? Ta là Chaeyoung a, là tiểu Chaeyoung khi còn bé ngươi dạy đàn năm năm đó."

"Ngươi.. Ngươi là quận.." Cầm Trúc cả kinh, cho tới bây giờ không có nghĩ sau khi rời kinh đô còn có thể gặp lại tiểu đồ đệ Quận chúa nghịch ngợm lại có thiên phú rất cao này.

"Quá tốt, Cầm sư phụ rốt cuộc đã nhớ ra Chaeyoung." Chaeyoung cao hứng kêu lên.

Cầm Trúc cũng vui mừng gật đầu một cái nhìn Chaeyoung hôm nay duyên dáng yêu kiều "Đã lớn như vậy rồi a, Cầm sư phụ không nhận ra, trước kia lúc ta rời đi ngươi mới mười tuổi."

"Cầm sư phụ còn không biết xấu hổ nói vậy, đi chính là nhiều năm cũng chưa từng hồi kinh thăm Chaeyoung, làm hại tiếng đàn Chaeyoung không thể đột phá!" Chaeyoung có chút oán giận nói. Đối với Cầm Trúc, Chaeyoung vẫn luôn xem hắn là thân nhân, không chỉ bởi vì hắn là truyền nhân của mẫu thân mà còn là vì qua tiếng đàn của hắn nàng liền nhớ về mẫu thân mình chưa từng gặp mặt liền qua đời.

"Chaeyoung cũng biết Cầm sư phụ vì để tìm cảm hứng cho tiếng đàn nên mới từ quan, chu du khắp nơi, cho nên..."

"Biết biết, lúc đi Cầm sư phụ cũng đã nói, đàn của ngươi chỉ giới hạn ở âm thanh, không thể đạt tới cảnh giới của mẫu thân, cho nên phải chu du khắp nơi, vậy tiếng đàn của sư phụ đã đột phá hay chưa?"

"Mới vừa rồi không phải Chaeyoung cũng nghe được sao, dù chưa thể hoàn toàn hiểu thấu đáo cảnh giới của sư phụ nhưng ít ra so với quá khứ thì kỷ xảo khá hơn chút, những năm này đi khắp nơi làm cho tiếng đàn của ta tăng thêm tình cảm rất nhiều.

"Vậy Cầm sư phụ tại sao lại tới trấn Thái Bình?"

"Lúc tới đây, đúng lúc Tri huyện trong phủ muốn tìm người chơi đàn, ra giá lại không tệ, ta vì lộ phí nên nán lại đây chơi một khúc nhạc." Cầm Trúc cười một tiếng.

"A a a, nhớ lại trước kia đường đường là người chủ trì âm nhạc trong cung đình, lại bởi vì không có lộ phí nên đi khảy đàn thuê, thật là..."

"Khảy đàn là tùy tâm. Đây là nhờ nhiều năm qua ta đi khắp nơi nên mới ngộ ra."

[ ChaeLice ver ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ