Chương 21

1.7K 77 0
                                    

Hôn lễ của Cảnh Thần và Phong Tế được tổ chức rất long trọng, do đó sau khi hôn lễ kết thúc, tắm rửa xong nằm trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Triều, Cảnh Thần cảm giác toàn thân rã rời, chẳng muốn nhúc nhích.

"Mệt lắm hả em?" Phong Tế mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, bàn tay to xoa bóp vai cho cô.

"Hừ..." Cảnh Thần thoải mái thở hắt ra mới ngẩng đầu nhìn Phong Tế, "Tế đừng bóp nữa, anh cũng mệt cả ngày nay rồi. Nghỉ ngơi chút đi, sáng mai còn phải đi máy bay đấy. Thật ra chúng ta cũng không cần tốn hưởng tuần trăng mật làm, còn phải đi châu Âu hưởng tuần trăng mật chứ?"

Phong Tế khẽ cười: "Ba mẹ muốn chúng ta có cục cưng trong tuần trăng mật này, họ muốn ôm cháu."

Nói đến đây Cảnh Thần không nhịn được muốn phẫn nộ, rõ ràng trước hôn lễ, chính là tối qua cô còn đang cố gắng làm việc, kết quả hôm nay ngay hôn lễ Phạm Niệm Chân đã bảo cô và Phong Tế đi hưởng tuần trăng mật cho tốt, tốt nhất có thể có một cục cưng trong tuần trăng mật, chuyện công ty Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân có thể quản.

Hai người đó thay đổi cũng quá nhanh đi, nhất là Cảnh Hoằng Hi! Lúc trước còn muốn đi hưởng tuần trăng mật với Phạm Niệm Chân, sau khi nghe có thể ôm cháu trong tuần trăng mật bèn đổi ý ngay.

"Cho dù họ muốn ôm cháu, hôm nay em cũng không có hơi sức." Cảnh Thần kéo Phong Tế lên giường, đầu cọ cọ vào lòng anh, cứ vậy liền ngủ.

Phong Tế bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn đắp cho cô, dùng điều khiển tắt đèn, ôm cô ngủ.

Đêm tân hôn hai người cứ trải qua như thế. Quả thật kết hôn rất mệt mỏi, hai người họ là nhân vật chính bị mọi người giày vò ghê gớm.

***

Bạch Yến Vũ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rũ mí mắt xuống, trong mắt hiện lên tia chán ghét không dễ nhận ra. Cô ta mở cái túi mang bên người, lấy một tờ chi phiếu đặt lên bàn, "Ba, đây là mười vạn, ba cầm trước đi. Ba cũng biết, giờ con không đi làm, ở nhà chăm sóc con. Người thừa kế Đường gia đã xác định, Đường Dương hiện tại cũng chỉ là nhân viên Đường thị, một tháng tiền lương có nhiêu đó. Nhiều hơn nữa, quả thật con không bỏ ra nổi."

Ba Bạch lấy tiền cười khổ với cô ta, "Nếu Yến Vũ có biện pháp khác thì ba cũng không tìm con. Con cũng biết lần trước sau khi làm bị thương Cảnh tiểu thư, ba tìm việc không còn thuận lợi. Năm nay em trai, em gái con phải thi đại học, ba muốn bồi bổ cho tụi nó. Số tiền này tiết kiệm một chút cũng đủ cho chúng ta dùng vài năm, ngay cả học phí của tụi nó cũng đủ rồi."

Ánh mắt Bạch Yến Vũ lóe lên, cuối cùng nói, "Ba bảo tụi nó cố gắng thi cho tốt, tuy con không lấy được nhiều tiền, nhưng vẫn có thể lo ăn mặc cho mọi người."

Mặc dù Đường Dương không phải người thừa kế nhưng làm sao cũng là người nhà họ Đường, nên cũng có cổ phần trong công ty. Tuy hoa hồng nhiều hơn mọi người lắm, song cũng đủ nuôi sống Bạch gia trong nhiều năm.

Bất quá chuyện này Bạch Yến Vũ cảm thấy không cần phải nói với ba cô ta. Lúc trước khi cô ta thi đại học, việc gì cũng phải tự mình nghĩ cách, nào là học phí, phí sinh hoạt. Vì tiết kiệm nên cô ta đã buông tha cơ hội học chuyên nghiệp, giờ em trai, em gái cô ta hạnh phúc hơn cô ta nhiều rồi, làm cô ta không thể không ghen tỵ.

Duyên Nợ Ba Sinh - Heo Thích Ăn Khoai TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ