Chương 27

1.5K 55 0
                                    

"Tế, chỉ là kỉ niệm ba năm kết hôn thôi, đâu cần long trọng vậy chứ?" Khóe môi Cảnh Thần run rẩy cầm bản kế hoạch Phong Tế đưa cho cô, chỉ kết hôn ba năm thôi mà, còn muốn tổ chức tiệc rượu, gây chú ý quá.

Phong Tế cười, "Đây không phải ý của anh, là mẹ anh đưa cho anh." Phong Tế nhấn mạnh chữ 'anh'.

" Lan Lăng?" Cảnh Thần nhíu mày, đừng trách cô không tôn kính trưởng bối, bà ta đâu coi Phong Tế - con trai mình, "Anh đâu còn liên quan đến chuyện người thừa kế nhà họ Phong nữa, sao bà ta lại còn tìm đến cửa?"

"Mặc dù anh buông tha Phong gia, nhưng hai đứa con kia của bà ta lại không buông tha". Phong Tế cười trào phúng.

"Bà ta muốn anh làm hậu thuẫn cho hai người kia?" Trong nháy mắt Cảnh Thần sáng tỏ, cô rất kinh ngạc. Lan Lăng dựa vào cái gì nghĩ rằng Phong Tế chắc chắn sẽ giúp bà ta, vì bà ta là mẹ Phong Tế sao? Nhưng bà ta đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa!

"Ừ." Phong Tế nhún vai, khẳng định đáp án của cô.

"Do đó bà ta đưa 'tài liệu' này đến, muốn chúng ta tổ chức bữa tiệc, tạo khí thế cho hai người con trai của bà ta. Sao bà ta không nghĩ giờ sức khỏe ông nội còn rất tốt, cho dù muốn chọn người thừa kế thì cũng có thể phải đợi thêm nhiều năm nữa?" Nét mặt Cảnh Thần hơi khinh thường, "Tế, đôi khi em cảm thấy chỉ số thông minh của người ở thế giới này rất cao, nhưng đôi khi em lại thấy chỉ số thông minh của họ giảm một cách kinh khủng."

Dù là Lan Lăng hay Đường Dương, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng mọi người chắc chắn nhường bọn họ, nghe theo bọn họ?!

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Phong Tế vuốt tóc cô, cúi đầu hôn lên trán cô, "Ngày kỉ niệm kết hôn chúng ta sẽ đi du lịch, anh đã sắp xếp rồi."

"Ba cục cưng thì sao, còn chuyện của công ty nữa?" Cảnh Thần cũng muốn đi du lịch để thư giãn, lúc ba cục cưng cai sữa cô đã về Cảnh Thị làm việc, hơn một năm nay quả thật lao tâm lao lực. Vợ chồng Cảnh Hoằng Hi lại rất tiêu sái, trong nhà có bảo mẫu nên thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài du lịch một phen.

"Anh đã liên lạc với ông nội và mẹ rồi." Phong Tế cười âm hiểm, "Bọn họ đồng ý giúp chúng ta chăm sóc ba đứa bại hoại ấy. Mẹ về chẳng lẽ ba lại không về? Đến lúc đó việc của Cảnh thị giao cho ba, thật ra ba về hưu quá sớm, còn chưa đến 60 tuổi đấy, không phải thời điểm an hưởng tuổi già gì hết."

"Tế, anh âm hiểm thật!" Cảnh Thần nói xong hung hăng hôn môi anh một cái, "Nhưng em thích!"

"Trong khoảng thời gian này em chơi với ba đứa bại hoại kia nhiều một chút, lần này chúng ta sẽ đi một tuần." Nghĩ đến ba đứa nhóc nghịch ngợm gây sự trong nhà, Phong Tế lại cảm thấy đau đầu.

Ba bào thai quả thật quá thông minh lại nghịch ngợm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, còn rất quấn quýt Cảnh Thần, khiến Phong Tế ăn không ít giấm chua. Quan sát rất lâu, hai người khẳng định ba đứa bé không phải xuyên không cũng như trọng sinh, làm bọn họ hơi mất mát.

Nhưng hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần, con cháu có phúc của con cháu, nếu bọn họ đã sống lại thì không nên hoài niệm nữa. Giờ có thêm ba sinh mệnh ra đời, kiếp này như vậy là tốt rồi.

Duyên Nợ Ba Sinh - Heo Thích Ăn Khoai TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ