"Hạnh phúc một đời em nhé!"
Sao anh lại nhẫn tâm khiến câu chúc phúc ấy trở thành câu nói cuối cùng mà anh dành cho em trước lúc em bước lên xe hoa chứ?
Nếu hôm nay là một ngày đẹp trời thì chắc hẳn nó đã trở thành một ngày đổ mưa rất lâu từ trong tâm can của anh có đúng không?
Nếu câu xin lỗi là câu nói cuối cùng em dành cho anh trong khoảnh khắc đau lòng thế này thì có lẽ em nên giữ nó trong tim mình anh nhỉ...
Hình ảnh của người em đã từng thương rất nhiều trong bộ vest lịch lãm ấy mờ dần bởi dòng nước mắt lưng tròng và dòng cảm xúc hỗn độn khó tả...
Gió đông thổi mạnh từng cơn vào bờ vai run run của em nhưng chẳng thể làm phai nhòa đi tiếng gọi đau đớn xé lòng của anh lúc bấy giờ luôn văng vẳng bên tai.
Từng bước chân đã từng rất mạnh mẽ ấy của người con trai đã cõng em nơi con đường phố vắng mỗi đêm về nhà bây giờ đây tưởng chừng như đã chẳng còn có thể đứng vững giữa trời tuyết trắng xóa lạnh lẽo.
Lớp tuyết trắng xóa phủ dày đặc nơi mặt kính sau của chiếc xe khiến đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt của em chẳng còn có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy của anh nữa.
Liệu tiếng nấc lên từng cơn bởi đã chẳng thể khóc nhiều hơn được nữa của em có thể khiến cho trái tim đóng băng này được đón nhận ánh nắng ấm áp của mùa xuân về không anh?
Sự cố chấp trao đi yêu thương quá nhiều đã khiến cho đôi ta trở nên đáng thương như thế này chăng?
"Xin lỗi vì đã không thể khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin Park | My Ex
Fanfiction"Người yêu cũ, anh yêu em!" Câu chuyện xoay quanh về những ngày tháng đau khổ của đôi trẻ sau khi chia tay nhưng vẫn chất chứa tâm tư tình cảm sâu đậm với đối phương. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn và tàn nhẫn xé nát con tim của em và anh...