Mình biết được là Phương Hoseo, cậu ấy đang tìm mua một cuốn sách, tựa sách tên là "Donald Trump và cô bé Sài Gòn" của đạo diễn Lê Hoàng. Và hôm nay, tình cờ mình đã thấy cuốn sách ấy ở một nhà sách gần trường.
Phương Hoseo đang ở trong lớp học, cậu ấy đang ngồi đọc tài liệu môn tư pháp quốc tế, một lúc sau Thư Jeon đi vào lớp của Phương Hoseo và Thư Jeon đã nắm tay Phương Hoseo dắt cậu ấy ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Tại nhà sách gần trường học.
Thư Jeon: Có phải cậu đang tìm cuốn sách này không?
Thư Jeon chỉ tay vào một cuốn sách.
Phương Hoseo: Đúng.
Thư Jeon: Cuốn sách có ở đây rồi, cậu mua về đọc đi.
Phương Hoseo: Giờ tôi không cần nó nữa.
Thư Jeon: Tại sao?
Phương Hoseo: Thì không cần thôi.
Phương Hoseo định bỏ đi về.
Thư Jeon: Cậu đi đâu đó.
Phương Hoseo không trả lời và ngừng bước.
Thư Jeon: Cậu không thích tớ đến như vậy à, cậu ghét tớ, nên tớ có làm gì cậu cũng cảm thấy ghét, cậu không chấp nhận việc tớ làm cho cậu, dù tớ có làm gì cậu cũng không quan tâm phải không?
Phương Hoseo: Không hẳn là vậy.
Thư Jeon: Chứ sao?
Phương Hoseo: Cậu muốn gì từ tôi.
Thư Jeon: Muốn gần cậu hơn, muốn cậu không xa lánh tớ.
Phương Hoseo: Được thôi, cho tôi một lí do để tôi phải làm như vậy.
Thư Jeon: Lí do là tôi chưa từng mong được gần ai, như mong được gần cậu, cậu là người duy nhất, lí do như vậy có đủ thuyết phục cậu chưa? Hay phải nói thêm là được người khác yêu thương mà cậu không thích sao, sao cậu phải nhất định xa lánh tôi, là do cậu khờ hay do cậu cố chấp đây. Cậu đúng là đồ ngốc nhất.
Phương Hoseo: Tôi chấp nhận.
Thư Jeon: Cậu... nói thật hả.
Phương Hoseo: Ừ, về học thôi.
Thư Jeon: Vâng, đi liền.
YOU ARE READING
Chàng Trai Đẹp Tựa Như Hoa
Short StoryTrời ơi, mình phải làm sao đây, mình không thể bị mất ý thức được, mất ý thức rồi thì sống cũng còn ý nghĩa gì đâu, mà biết làm ai hạnh phúc khi người đó ở cạnh mình đây, mình còn chẳng thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nữa thì có thể giúp được ai...