Chương 15. Anh Là Đồ Khốn

18 0 0
                                    

Khi ai đó không thích mình thì tại sao mình phải cố gắng.

Ngừng cố gắng ngay.
Tôi từ bỏ Phương Hoseo thay vì từ bỏ bản thân mình, thay vì từ bỏ cuộc sống đầy màu hồng bên cạnh.
Yêu Phương Hoseo không gì sai, chỉ sai ở chỗ yêu người không yêu mình.
Cậu ấy sẽ thấy phiền phức.
Và tôi không vui vì không được cậu ấy yêu lại.
Từ khi yêu cậu ấy có thể mỗi ngày trôi qua với tôi đều là tình yêu dành cho cậu ấy.
Một tình yêu ngọt ngào.
Tôi mơ tưởng và suy nghĩ về cậu ấy.
Về nơi có cậu ấy, Phương Hoseo đang nghĩ về tôi, nụ cười tươi khi cậu ấy nghĩ về tôi, những lúc cậu ấy nhắn tin cho tôi nhưng không dám gửi đi, trong những giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy thấy bóng dáng của tôi, cậu ấy còn thầm nghĩ "chuyện gì đây sao mình lại mơ thấy cô ấy, mình thích cô ấy ư? Sao lại mơ khi mình cũng đâu nhớ cô ấy nhiều lắm đâu.."
Đó chỉ là những điều tôi nghĩ thôi.
Những người yêu thích công khai cậu ấy thường nghĩ.
Còn hiện tại thì cậu ấy không chấp nhận tôi.
Phương Hoseo cậu là đồ khốn, sao lại không thích tôi hả?
Từ hôm nay tôi sẽ quên cậu.
Quên đi cái hình ảnh đáng ghét của cậu trong tim tôi.

Chàng Trai Đẹp Tựa Như HoaWhere stories live. Discover now