Thư Jeon tham gia lớp học trải nghiệm khiếm thị, người tham gia sẽ bị bịt mắt lại trong suốt 24 giờ đồng hồ. Thư Jeon đã đăng ký người giúp đỡ trong khoá học của mình là Phương Hoseo.
"Mai là có cậu không thì tớ sẽ sợ lắm, tớ sợ bóng tối, mà bây giờ tớ chẳng thấy gì cả", Thư Jeon
"Đừng lo, mình đang ở đây", Phương Hoseo
"Cảm ơn cậu nhiều lắm", Thư Jeon
"Ua", Phương Hoseo
"Tớ muốn uống nước", Thư Jeon
Phương Hoseo lấy nước và đưa ly nước vào tay Thư Jeon.
"Cậu uống đi", Phương Hoseo
Thư Jeon đã làm đỗ một ít nước xuống cằm và cổ của cô ấy. Phương Hoseo đã vội lấy khăn giấy lau cho cô ấy và có vẻ Phương Hoseo đã rất ngại ngùng.
"Phương Hoseo ơi", Thư Jeon
"Nói đi", Phương Hoseo
"Tớ muốn đi ra ngoài chỗ nào có cây xanh, tớ muốn ngồi ở ngoài trời", Thư Jeon
"Được rồi, đi thôi", Phương Hoseo
Thư Jeon và Phương Hoseo vừa đi vừa nắm chặt tay nhau, và tay còn lại của Phương Hoseo đặt nhẹ lên vai của Thư Jeon để cho cô ấy khỏi bị ngã.
Khi hai người đã ngồi yên tại một cái xích đu cạnh những cây to.
"Sao cậu rủ mình đi với cậu", Phương Hoseo
"Lúc này mình lạ lắm, mình muốn làm gì cũng muốn làm cùng với cậu", Thư Jeon
"Nếu mình không đồng ý thì cậu tính sao", Phương Hoseo
"Sẽ năn nỉ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi", Thư Jeon
"Cậu thông minh lắm", Phương Hoseo
"Hi, sao một thời gian cậu tiếp xúc với mình, cậu có cảm thấy thích mình chưa", Thư Jeon
"Thích như thế nào", Phương Hoseo
"Là cậu muốn gặp mình nhiều hơn, gặp mình cậu sẽ vui, khi mình buồn cậu sẽ lo lắng và dù mình có ngốc ra sao cậu vẫn thấy mình đáng yêu ấy", Thư Jeon
"Mình sẽ trả lời cậu sau", Phương Hoseo
"Vâng", Thư Jeon
"Còn cậu thì sao", Phương Hoseo
"Đương nhiên là mình thích cậu rồi", Thư Jeon
"Sao cậu chắc chắn như vậy", Phương Hoseo
"Mình thích cậu vì cậu là Phương Hoseo, cậu luôn đối xử đặc biệt với mình, mình thích lúc cậu lạnh nhạt với người khác nhưng lại mở lòng và vui vẻ với mình, những lúc như vậy mình lại nghĩ là mình sắp đến gần với trái tim cậu rồi và sẽ nhanh lắm cậu cũng sẽ thích mình như mình luôn thích cậu vậy", Thư Jeon
"Nếu mình đối xử không tốt với cậu thì cậu sẽ không thích mình nữa à", Phương Hoseo
"Với người khác thì không, nhưng nếu là cậu mình sẽ mù quáng mà thích cậu luôn", Thư Jeon
Phương Hoseo cười.
"Sao cậu không trả lời", Thư Jeon
"Mình hiểu rồi", Phương Hoseo
"Cậu hiểu là tốt rồi", Thư Jeon
Là do Thư Jeon ngốc, hay do Phương Hoseo vô tình đây, rồi tình đơn phương của Thư Jeon sẽ đi đến đâu, cô ấy sẽ tiếp tục cố gắng vì tình yêu của mình dành cho Phương Hoseo, hay một giờ nữa, một ngày nữa, một tháng nữa vì không được Phương Hoseo chấp nhận, tình yêu của cô ấy sẽ bé lại, bé lại, và mất hẳn; tính ra người ngốc nhất trong chuyện tình này là Phương Hoseo, yêu hay không yêu nói một lời, cớ sao che giấu.
YOU ARE READING
Chàng Trai Đẹp Tựa Như Hoa
Short StoryTrời ơi, mình phải làm sao đây, mình không thể bị mất ý thức được, mất ý thức rồi thì sống cũng còn ý nghĩa gì đâu, mà biết làm ai hạnh phúc khi người đó ở cạnh mình đây, mình còn chẳng thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nữa thì có thể giúp được ai...