- THANOS!
Trên không trung, một thứ giống như khối cầu lửa lao ra từ chiếc tàu chiến lớn vừa nổ tung. Mang theo tia sáng màu vàng cam, Carol lao thẳng xuống mặt đất, tung một cú móc vào Thanos. Hắn không phòng trước được nhân vật này, bị bất ngờ nên lãnh trọn cú đấm.
- Ngươi...! - Carol ngước mặt sau trò chơi "đầu đập đầu" của Thanos, đôi mắt tràn ngập trong thù hận, tia lửa vẫn còn đang chực bùng cháy - Ngươi đã đem nửa thế giới biến thành tro bụi, nhưng ai cho phép ngươi mang cả em ấy đi?!
.
- Xin chào, tôi là Danvers, Carol Danvers. (Hi, I'am Danvers, Carol Danvers.) - Carol đưa bàn tay rắn rỏi về phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị nở một nụ cười.
- Natasha Romanoff. - Natasha bắt lấy tay cô, siết thật chặt. Trải qua vài giây căng thẳng đối với thành viên mới, Natasha không nhịn được cười nên đã bật ra thành tiếng. Carol đứng trơ ra đó, ngờ ngợ như có điều gì không đúng lắm.
- Nat... à Romanoff, cô cười gì vậy? - Carol nhíu mày, ngập ngừng hỏi em. Em im lặng được vài giây rồi lại nhìn bộ mặt hình sự của người đối diện mà che miệng.
- Cho tôi xin, cô đã ở đây cùng chúng tôi 3 ngày còn gì, chúng ta, tôi và cô, cũng đã từng trò chuyện trước đây, nên đừng có làm cái vẻ đó nữa, đồng ý không?
Natasha nghiêng đầu, vẽ nên một nụ cười chào đón, đôi mắt lóe lên một hạt nắng trong veo. Nhưng Carol hình như chưa thể tiếp thu, vẫn còn trưng ra vẻ ngơ ngác chẳng chút phản ứng gì.
- Thôi nào, nhìn tôi này! - Natasha bất lực lắc đầu, đột ngột chộp lấy mặt Carol. Em nghiêm giọng, híp đôi mắt thành một tia dò xét nhìn cô. Trong lồng ngực của Carol, chẳng biết tại sao trái tim quả cảm chẳng sợ con quái nào lại đập liên hồi. Nếu thật sự em dữ dằn như vậy, thì đây đích thị là sinh vật xấu đáng yêu nhất rồi... Cô có chút giật mình, sẵn giọng trả lời cứng nhắc.
- Sao?
Carol thấy ánh sáng đột ngột bị che mất bởi gương mặt của Natasha bỗng dưng phóng to trước mắt, rồi mọi sự lại trở về trạng thái bình thường, "sinh vật xấu xa đáng yêu" vẫn giữ nụ cười đó, chỉ là có chút... càn rỡ với đường cong khóe môi đang mím chặt. Sự mát lạnh bên má cũng theo cảm xúc của cô mà chậm trễ truyền đến, khiến cô mất tận mấy giây để biết rằng mình vừa được em hôn.
- Sao vậy? Chút chào hỏi xã giao thôi mà, để cô thôi đi cái vẻ xa cách đó. - Natasha ngây thơ hỏi lại, chưa nhận ra là mặt cô đã đỏ bừng.
- Nat... Nat à... à không, tôi... chỉ... tôi... - Carol khó khăn lắm mới mấp máy được mấy từ vô nghĩa, hệt như một đứa trẻ vừa tập nói. Natasha cũng kiên nhẫn lắng nghe, vẫn nghiêng đầu trông chờ. Nhưng kết quả là Carol chẳng tìm được từ thích hợp, chỉ nói vội một câu chẳng có ăn nhập gì.
- Cảm ơn, Romanoff!
Cô lấy cớ nhìn đi chỗ khác rồi vùng chạy ra khỏi phòng. Chưa ra khỏi cửa, cô đã thở phào lẩm bẩm, nhưng hình như đã hơi to tiếng để Natasha nghe được trọn câu.
- May mà không phải Natasha.
Natasha cố nén cười, gọi với theo bằng một giọng đáng yêu thân thiện.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Natasha x Carol] Together forever
ФанфикSẽ ra sao nếu như một ngày tỉnh dậy và đằng ấy cảm thấy được hơi ấm của tình yêu phả vào sau gáy? Một chuyện hết sức bình thường của những cặp đôi hường phấn nhỉ? Nhưng cốt là... tình yêu của đằng ấy lẽ ra phải chơi cờ với ông chú đầu lâu đỏ ở bẩn t...