12

365 30 21
                                    

Natasha đưa tay sờ bên cạnh, lật mạnh người sang chỗ trống rồi bật dậy. Em vặn sáng đèn, nheo mắt lục lọi từng ngóc ngách tối om.

Nahhhhh... Bà chị lớn tuổi của em lại chạy đi đâu nữa rồi. Mới có 3 giờ rưỡi sáng. Natasha dụi dụi mắt, hít mũi mấy cái rồi mò ra khỏi giường. Dép bông của em chắc bị bé Goose tha đi đâu rồi nên tìm mãi mà không thấy, em đành đi chân trần luôn vậy. Mặt sàn lạnh ngắt, đến nỗi vừa chạm chân xuống thì em tỉnh cả ngủ. Lúc này mới nhớ, bà chị lớn tuổi của em có nhiệm vụ rồi. Natasha chuyển từ thắc mắc sang tiếc nuối, có chút giận dỗi. Người ta nói là lần này đi lâu lắm cơ đấy... em cũng dặn là phải gọi em dậy, thế mà người ta lại bỏ đi mất tiu rồi... Natasha lại đưa tay quệt mũi, sẵn tiện lau luôn cái mớ lông mi ướt đẫm. Khi nãy em chỉ định uống ít nước, nhưng mà bây giờ xem ra phải xuống phòng trực với Nebula nhỉ? Từ lúc thân thiết với Carol, em không chịu được cảm giác ở một mình, thà rằng tạm bợ trò chuyện cùng ai đó để đợi cô về còn hơn là một mình co ro cúm rúm chờ đến mọc rêu trong phòng. Nghĩ thế, em chuyển hướng sang phía cửa. Tay em toan đặt lên nắm cửa thì đã thấy cửa mở, theo thói quen, em lùi lại rồi rút vội khẩu súng lục giắt sau quần chĩa về phía trước.

- Ôi Nat! Đừng nổ súng nha em! - Bóng đen trước mặt giơ hai tay ngang đầu, thứ ánh sáng vàng cam tuyệt diệu đến từ năng lượng siêu nhiên phát ra từ nắm đấm soi rõ một phần gương mặt kẻ mờ ám kia.

- Carol...?

Natasha thận trọng xem xét kĩ, sau đó liền vứt súng đi rồi chạy tới. Carol dang tay đón lấy em, ôm chặt em vào lòng.

- Sao thế Nat ơi? Em lại gặp ác mộng nữa sao? - Carol ngơ ngác, từ lúc nào cũng đã ném đi cái khăn để rảnh tay mà vuốt tóc em - Em khóc đó à Nat...?

- Không có. - Natasha càng bám lấy Carol, cuối cùng là câu chặt hai chân lên người cô, nhất quyết dính lấy. Carol hết cách, đành cứ để nguyên như vậy mà trèo lên giường. Natasha ngẩng mặt sướt mướt trẻ con nhìn cô - Em tưởng chị đi mà không gọi em, phải chờ thêm một đống thời gian nữa để được gặp chị thì chắc em buồn chết mất ấy.

- Chị chưa có đi mà, bé cưng, chị đâu xấu tính thế...

Carol thở dài, có vẻ rất vui, càng ôm chặt lấy Natasha. Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Không... em muốn chị gọi em ngay khi chị vừa thức dậy cơ!

- Làm gì chứ?

- Ỏ... - Natasha ngúng nguẩy trèo xuống, áp hai tay lên má Carol rồi lắc nhẹ - Em chỉ muốn tiết kiệm đến từng giây ở bên cạnh chị thôi, chị bết mà...

Carol vô thức cười. Từ truớc đến nay cô chưa từng trả qua cảm giác là điều quan trọng trong lòng ai bao giờ cả. Cuộc sống của cô càng có mục đích rồi và lý do để cô nhanh chóng trở về cũng tăng thêm một. Natasha nhận thấy bộ suit của bà chị lớn tuổi chưa được chỉnh chu cho lắm liền kéo tay cô ra ban công.

- Gì vậy, Nat? - Carol hơi cúi mặt nhìn em. Em không đáp ngay, đưa tay chỉnh lấy cổ áo của Carol. Cô mỉm cười ôm lấy em, nhẹ nhàng nhấc em lên cao một chút - Như thế này có vẻ dễ dàng hơn ấy nhỉ?

Natasha nhún vai, dần cảm nhận được sự khoan khoái khi gần như lơ lửng. Em đã xong việc của mình rồi, nhưng vẫn nhìn như muốn trôi vào ánh mắt của Carol, muốn xác nhận lại thứ đang cuộn trào từ trong trái tim mình.

[Natasha x Carol] Together foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ