9

218 26 0
                                    

Carol đưa tay khóa van nước làm nổi lên bài nhạc giáng sinh hóm hỉnh. 

- Chết dở...

Thanh treo đồ trống trơn, à không, còn cái áo phông cũ ấy chứ. Carol tặc lưỡi nhìn xuống chân tường. Cái quần short màu mực bị rơi xuống dưới đó từ lúc nào và nó chèm nhẹp. Cô túm lấy nó nhấc lên, nước nhỏ tí tách nghe vui vui, nhưng mà với cái nhiệt độ này cùng với quạt thông gió vẫn chạy thì chóng thôi, cô sẽ biến thành tảng nước đá ngay trong nơi có đầy đủ hệ thống sưởi. Cũng đặc biệt đó chứ? Xung quanh, trên bàn rửa mặt không có điện thoại, trên kệ xà phòng cũng không có. Cả người cô ướt nhem mà cái khăn tắm thì chưa khô nổi, còn một cái nữa nhưng cô phơi nó ở xa phòng lắm cơ. Đành vậy, Carol đứng múa máy thêm lúc nữa thì tròng luôn cái áo cũ mỏng dính vào người, phủ xuống gần đầu gối. Cơn gió từ ban công thổi tới  khiến cô lạnh cóng, không chừng chưa kịp thay quần áo cho tử tế thì đã ngã lăn ra đây rồi. Cô nhón chân chạy tới đóng cửa. Lại cơn gió mạnh hơn khiến cô phải dừng lại mà tự chà xát hai tay rồi áp vào má để tự sưởi mình.

Natasha nằm lăn tròn dưới lớp tuyết dày hơn mắt cá chân, em quạt tay quạt chân như đứa trẻ, rất sảng khoái mà tận hưởng. Lần đầu tiên em cảm thấy giáng sinh yên bình đến vậy, dù chỉ có một mình em. Carol định đóng cửa rồi sẽ trở vào ngay, vì bây giờ trên người cô ngoài một lớp dĩ nhiên phải có thì chỉ còn mỗi cái áo trắng tinh tươm đang mặc. Nhưng mà chợt thấy em như vậy, trong lòng cô lại sinh ra hứng thú muốn bắt chuyện nên vẫy vẫy tay hét lớn.

- Hey! Không lạnh hả?

Natasha nghe gọi thì bật dậy, còn đang thắc mắc sao mà hôm nay mấy ông thần nhà cô dậy sớm quá vậy. Thì ra là cái cô ngộ nghĩnh lúc lạnh lúc nóng kia. Em chống hông, chau mày.

- Lạnh thì tôi ngồi trong phòng khách mà sưởi ấm rồi!

Carol hớn hở rướn người về trước, càng hét lớn.

- Nặn người tuyết khônggggg??

- ĐI THAY ÁO ĐI! 

Natasha sẵn tay ném một viên tuyết thẳng vào mặt Carol. Em xấu hổ úp mặt vào tay sau cú tấn công tự phát đó. Lạy Chúa, em đã bao giờ nhìn thấy người ta, mà nhất là phụ nữ, ăn mặc như thế bao giờ đâu? Người làm em ngượng lại chẳng hay biết gì, cứ ngớ ngẩn ra đó nhìn khối cầu trắng xóa không với tới mình rồi vỡ tan ra trên mặt đất. "Đi thay áo"! Phải rồi, Carol chùn chân và kéo vạt áo đến phủ qua đầu gối, ba chân bốn cẳng chạy vào mở tủ quần áo. Natasha sau khi bình tĩnh mới từ từ xoay lại xem cô thế nào rồi...

- F*CKKK! CÔ CHƯA CÓ ĐÓNG CỬA KÌA! 

Natasha hét hết sức bình sinh rồi vùi đầu xuống tuyết luôn, tuyệt không dám cựa quậy thêm chút xíu nào nữa. Carol đang cởi áo lại phải dập mạnh cửa rồi luống cuống thay đồ, còn lẩm bẩm vô cùng ấm ức.

- Nói tục kìa...!

Natasha dù lạnh cóng nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngồi dậy. Nhỡ lại thấy người ta khỏa thân trước mặt thì chắc là chết thật mất. Trên lưng em chợt có gì đó nặng nặng đè lên. Nếu bây giờ đang là ngoài phố thì em đoán chừng là có đứa nhỏ nào mất nết rồi nhưng mà...

[Natasha x Carol] Together foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ