Chiếc găng tay nhẹ hẫng, Carol càng cố sức kéo nó về phía mình. Cô đoán chắc Thanos chỉ còn xỏ được 3 ngón tay để níu lại là cùng. Lần này chắc cú rồi, cô mừng thầm trong bụng. Một chút nữa, một chút nữa thôi!
"Để xem ai thắng nhé, cậu trai!"
Lục sắc tỏa ra từ găng tay có chút biến đổi, cô không kịp thích nghi. Tony đưa tay đỡ trán, máu từ vết thương trong khoang miệng vẫn không ngừng tuông ra. Anh đã sớm nhìn ra được, nhưng chẳng còn sức mà gượng dậy, chỉ có thế lầm bẩm vô vọng.
- Danvers, cô có chịu nỗi cú này không đây? Thôi nào...
.
Carol bay hết tốc lực xuống căn cứ, khi nãy vừa xem đã là 11 giờ rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu giây nữa nhưng thật sự rất nhớ nhà. Đã 1 tuần hơn cô không về, bây giờ không biết ai đó đã ngủ chưa...
*Rầm*
Phía sau căn cứ vang lên một tiếng như cây lớn bị đổ ngã. Natasha là người rất thính ngủ, mà em cũng đang còn trằn trọc nên là người chạy ra đầu tiên.
- Steve dậy nào, có cái gì vừa rơi xuống bụi cây kìa. - Em vội vã nhấn chuông rồi vơ nhanh khẩu súng lục trong hộc tủ. Steve cũng chưa kịp trang bị gì nhiều, chỉ đem theo mấy món vũ khí cận chiến. Bầu trời không có lấy một vì sao, không gian đen đặc, cái thứ bí ẩn trong bụi cây cũng khiến cho cả hai ngạt thở. Steve đã chuẩn bị thiết bị liên lạc, nếu có gì nguy cấp sẽ gọi cho mọi người ngay. Natasha thấy chần chừ mãi cũng không có ích nên liều mình nhích lên một chút, Steve liền níu tay em lại, lắc nhẹ đầu. Em hiểu ý nên lùi về sau, giương súng hướng vào đám um tùm.
- Ai đó?!
Có tiếng sột soạt. Thà là cứ một tên to lớn nhảy xuống trước mặt, hay cái gì cũng được, miễn là để em nhìn thấy, chứ như thế này thì dù là con chuột nhỏ cũng làm em hồi hộp.
- Mau ra mặt đi, tôi nổ súng đấy! - Natasha nói lớn, tiếng sột soạt càng tiến gần.
- Khụ khụ... đ... đừng nhé, giáp của tôi có thể bật ngược đạn lại đấy!... - Một giọng mũi nhè nhè đáp lại em. Có đốm sáng vàng cam chập chờn rồi tắt lịm. Natasha suýt nữa đã hét lên. Em vứt súng rồi chạy tới đỡ lấy cơ thể bê bết của Carol vừa lăn ra khỏi bụi cỏ cứng.
- Này, cô không sao đó chứ? - Em lo lắng hỏi, Steve cũng giúp em nâng Carol ngồi dậy. Anh đốt một bó nhánh cây nhặt vội. Carol nhíu mày lắc đầu, tay xoa xoa đầu gối. Cô siết nắm tay, năng lượng đặc biệt vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, soi rõ gương mặt của ba người.
- Còn dùng được, làm phiền mọi người rồi. - Carol cười trừ nhìn Natasha. Nếu cô chịu khó một chút thì nên tự giác xin lỗi em hơn, thật khiến làm cho em sợ muốn chết. Nếu không phải cô vừa rơi từ độ cao trăm mét xuống thì em cũng chẳng lôi thôi mà đã tọng cho cô vài đấm. Carol nhìn Steve, hất nhẹ mặt về phía căn cứ rồi nhướng nhướng mày. Cầu trời là anh hiểu.
- Thế không sao nhỉ? Tôi vào nhà đây, hôm nào phải lắp thêm vài cái đèn nữa mới được. - Steve nhún vai, nhìn chỗ khác rồi lảng đi. Carol thích thú mím môi, được hôm anh hiểu nhanh thế cơ đấy. Lại nhìn Natasha, em giận đến mức sắp khóc luôn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/187940075-288-k736592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Natasha x Carol] Together forever
FanfictionSẽ ra sao nếu như một ngày tỉnh dậy và đằng ấy cảm thấy được hơi ấm của tình yêu phả vào sau gáy? Một chuyện hết sức bình thường của những cặp đôi hường phấn nhỉ? Nhưng cốt là... tình yêu của đằng ấy lẽ ra phải chơi cờ với ông chú đầu lâu đỏ ở bẩn t...