Chương 1: Địa Ngục Đường (I)

1.2K 130 2
                                    

Địa Ngục Đường – miếu thờ của những Quỷ Thần hung tàn, yêu khí tỏa ra mù mịt như yên vụ khiến người khiếp hãi đến không dám bén mảng tới. Trước đây đã từng có một vị sư tăng trông coi nơi này, mỗi ngày cầu khẩn Thần Phật trấn giữ bọn Quỷ Thần nhưng vì lí do nào đó đã không thấy bóng dáng vị ấy đâu nữa.

Vì vậy, số người biết được những bí mật ẩn tàng tại Địa Ngục Đường lại càng giảm thiểu.

_____________________________

Hôm nay mưa đã bắt đầu rơi. Đây là một dấu hiệu tốt cho mùa màng sau quãng thời gian dài bị hạn hán hoành hành. Ngay cả khuôn mặt nặng nề thường ngày của phụ thân cũng xuất hiện nét thỏa mãn, nhưng đôi mắt vẫn hàm chứa dã tâm mãnh liệt thì Tahoumaru đã không thể nào phớt lờ được nữa.

Mặc kệ cơn mưa dần nặng hạt, hắn vẫn ra lệnh cho Mutsu và Hyugo chuẩn bị ngựa. Tầm mắt một mực không dời hướng vị trí tọa lạc nơi miếu thờ Quỷ Thần.

Hắn muốn đến thăm huynh trưởng đại nhân của mình.

Quãng đường từ gia tộc Daigo đến Địa Ngục Đường không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cưỡi ngựa trên đường nhỏ lầy lội bùn đất dưới cơn mưa tầm tã cũng sẽ gây chút khó khăn. Càng đến gần thì không khí âm u nơi đây càng hiển lộ, dù cho sắc trời có trong xanh thế nào dường như cũng đều bị lấn át.

Trước thềm ngôi miếu thờ cũ kỹ, trụ gỗ và vách tường hầu hết đều mục nát cả nhưng Tahoumaru có thể cảm nhận được có một cỗ năng lượng vô hình đang chống đỡ toàn bộ nơi này. Vì vậy mà dù cho hàng ngàn năm có trôi qua thì Địa Ngục Đường vẫn sẽ trụ vững.

Không để ý đến giọt nước mưa đọng lại trên mái tóc đen cùng bộ trang phục xa hoa, Tahoumaru giơ tay ra hiệu cho hai người cận vệ canh giữ trước cửa miếu, bản thân hắn thì tự mình đầy cửa gỗ tiến vào.

Không giống như lần trước bị cỗ lực lượng như cuồng phong áp bức ra khỏi nơi đây, lần này hắn lại có thể thong thả đặt chân trong miếu thờ, dễ dàng bước đến vị trí bức tượng thạch to lớn nhất chạm khắc hình dáng một Quỷ Thần hung mãnh.

Đằng sau bức tượng này chính là lối đi dẫn xuống ngục thất nằm ngay bên dưới Địa Ngục Đường – một trong những bí mật mà chỉ hắn cùng hai người cận vệ biết đến.

Tahoumaru đặt tay lên cánh cửa sắt hoen gỉ, chứng tỏ nó đã tồn tại rất lâu, có thể là đã từ lúc Địa Ngục Đường xuất hiện. Hắn dùng chiếc chìa khóa vẫn luôn mang theo bên người, ổ khóa thô to được tháo gỡ. Tiếp theo đó là âm thanh cửa sắt nặng nề được đẩy mở vang lên những tiếng chói tai. Hắn đã cố giảm nhẹ lực đạo đến hết mức có thể, nhưng có vẻ tiếng động vẫn phiền nhiễu đến người bên trong. Âm thanh xích sắt dao động từng tiếng một từ chỗ sâu nhất loáng thoáng truyền đến bên tai hắn.

Vươn tay nhấc lên chiếc chén đồng đựng ngọn nến đang cháy trên vách tường, Tahoumaru chậm rãi bước xuống những bậc thang được ánh nến soi sáng. Càng đi sâu xuống phía dưới, không khí càng trở nên âm lãnh. Giọt nước mưa thấm ướt y phục chỉ làm tăng thêm sự lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không bận tâm đến. Bởi vì ngay khi bước xuống bậc thang cuối cùng, sự chú ý của Tahoumaru đã hoàn toàn dồn hết vào cái người ở trước mắt hắn.

"Huynh trưởng đại nhân."

Trong ngục thất âm u, tối tăm bên dưới Địa Ngục Đường, Hyakkimaru cúi đầu quỳ trên nền đất băng lãnh. Mái tóc dài thuần một màu đen không còn được buộc lên như trước mà chúng tản phát trên vai, trải dài xuống thắt lưng của y. Làn da tái nhợt đến trắng bệch của y tương phản rõ rệt với những xiềng xích hắc sắc trói buộc thể xác.

Trên chiếc cổ nhỏ của Hyakkimaru được đeo một chiếc vòng sắt, phần sau gáy nối liền với sợi dây xích, nó kéo dài và gắn vào một cái mốc sắt đã được khảm vào trong tường. Nơi hai cổ chân mảnh khảnh của y còn có hai chiếc gông cùm dày nặng nối với nhau bằng xích sắt dài không quá nửa thước. Bởi vì hai cánh tay giả ẩn chứa đao kiếm sắc bén đã bị tháo gỡ từ lâu, nên thân thể y không có gì chống đỡ chỉ có thể vô lực tựa lưng vào vách tường phía sau.

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang vọng trong nơi ngục thất nhỏ hẹp, như thể cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc đang đến gần, sợi dây xích nặng nề lại khẽ dao động.

Tahoumaru nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi lại thoáng liếc qua chén nước cùng mâm thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, không có chút dấu hiệu đã được động tới. Hắn nhẹ đặt chiếc chén đồng chứa ngọn nến lên nền đất, sau đó hạ thấp người, duỗi tay niết lấy cằm của Hyakkimaru, bức ép đôi mắt vô hồn kia của y nhìn mình.

"Huynh trưởng đại nhân, hôm nay thế nào...?"      

| Dororo | Tahoumaru x Hyakkimaru: [CÙNG NHAU ĐỌA LẠC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ