Chương 3: Sự Thật

876 99 5
                                    

Thời điểm cả ba người lên ngựa trở về Tòa thành thuộc về gia tộc Daigo, sắc trời đã chuyển một màu tối đen. Cơn mưa không ngớt trước đó cũng tạnh hẳn, cảnh vật trong đêm dường như được phủ thêm một lớp áo trong suốt, mang đến cảm giác giá lạnh nhưng bên dưới lại ẩn chứa loại sức sống mãnh liệt.

Khi chuẩn bị băng qua tòa trạch chính để về tòa trạch bên sườn núi – gian phòng của bản thân, Tahoumaru ngoài ý muốn bị vài lính hộ vệ ngăn lại, thông báo rằng Daigo đại nhân đã căn dặn một khi thiếu gia trở về thì phải đến gặp ngài. Tuy có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không biểu lộ ra trên nét mặt, Tahoumaru khẽ liếc nhìn hai người cận vệ của mình, Mutsu và Hyugo thoáng nhìn nhau rồi cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn một mình xuống ngựa, được lính hộ vệ dẫn đến gian phòng của phụ thân.

Tahoumaru cùng hai người hộ vệ đứng trước một gian phòng thắp sáng bởi ngọn nến, xuyên qua khung cửa giấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Một trong hai hộ vệ tiến đến gần, cất cao giọng.

"Thưa lãnh chúa đại nhân, thiếu gia Tahoumaru đã đến."

"Vào đi."

Bên trong vọng ra một giọng nói hữu lực, đợi lính hộ vệ đều rời đi, hắn mới đưa tay kéo ra cánh cửa gỗ. Tahoumaru chưa kịp bước chân vào, khi hắn nhìn kỹ hai người ngồi bên trong gian phòng thì sự kinh ngạc chợt tăng thêm một bậc.

Nếu nói tuổi tác không làm suy giảm chút nào đến phong thái của phụ thân thì đối với mẫu thân, nhan sắc của nàng dường như trường tồn mãi với thời gian. Khuôn mặt hoàn mĩ cùng làn da trắng noãn khiến biết bao nữ nhân phải ganh tị. Đôi mắt hạnh nhân dịu dàng nhưng luôn chất chứa một nỗi lo âu không ai có thể hiểu được.

Một khuôn mặt với đường nét nhan sắc tương tự chợt hiện lên trong đầu hắn nhưng đôi mắt ấy lại chỉ là đôi nhãn châu nhân tạo.

Chúng vô hồn và băng lãnh đến cực điểm.

"Tahoumaru, ngươi còn đứng đó ngẩn người làm gì? Mau lại đây!"

Giọng nói khiển trách của phụ thân chợt kéo về tâm trí của hắn, Tahoumaru lập tức khép lại cánh cửa, đi đến vị trí đối diện hai người phụ mẫu. Hắn ngồi một cách nghiêm chỉnh, vô thức thể hiện phong thái lễ độ và gia giáo của người thừa kế gia tộc Daigo. Tầm mắt nhìn thằng, toàn bộ sự chú ý đều hướng về phía phụ thân của mình.

"Phụ thân, ngài có điều gì muốn nói với ta?"

Nghe được câu hỏi của nhi tử mình, Daigo Kagemitsu không khỏi nhếch khéo miệng, nét mặt cũng trở nên hòa hoãn một cách rõ rệt. Ngược lại, phu nhân Nui No Kata bỗng trở nên mất tự nhiên, bàn tay mềm mại khẽ nắm chặt vạt áo lụa quý giá thêu hoa văn tinh xảo.

"Ta muốn nói về chuyện Hyakkimaru."

"Hyakkimaru?" Bàn tay hắn khẽ nắm thành quyền bên dưới ống tay áo, tận lực khắc chế cảm xúc của bản thân, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là vẻ điềm nhiên lãnh tĩnh như thể vấn đề đang nói đến chỉ là chút việc vặt, không quan trọng.

"Hắn có gì phải khiến phụ thân đại nhân bận tâm, người đã chết thì cũng chết rồi. Là do chính tay ta kết liễu mạng sống của hắn."

| Dororo | Tahoumaru x Hyakkimaru: [CÙNG NHAU ĐỌA LẠC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ