Chương 9: Trò Chơi

984 91 11
                                    

Ánh nến le lói tại một góc nhỏ nơi ngục thất âm u, tia sáng yếu ớt chiếu rọi hai thân hình cận kề nhau bên vách tường. Tư thế trông có vẻ thân mật, nhưng cử chỉ lại thập phần thô bạo. Một tay hắn đặt sau gáy khiến y không thể thoái lui, đành để hắn áp sát đôi môi hai người lại với nhau. Tay còn lại thì như gông kiềm niết lấy đôi má y, buộc hàm răng hé mở tiếp nhận thức ăn mềm nhuyễn từ trong miệng hắn.

Đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt luồn vào trong khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi chiễm chệ nằm bất động của đối phương. Y càng cố tránh né, hắn lại càng cuồng nhiệt mà cuốn lấy, đồng thời đầu lưỡi tống hết thức ăn đã được nhai nhuyễn sót lại vào miệng đối phương.

Sau đó hắn tạm tách rời khỏi đôi môi người nọ, nhưng một bàn tay lập tức đè lên miệng y khiến Hyakkimaru không thể phun ra thức ăn vừa được hắn đút. Tiếp đó, hắn lặp lại hành động trước đó, dùng nụ hôn truyền ngụm nước vào khoang miệng của y. Một lần nữa đưa tay khóa chặt đôi môi nhợt nhạt, bên tai là tiếng hậm hừ khó chịu, hắn khẽ cắn lên vành tai mỏng manh của y.

"Ngoan, nuốt xuống."

Âm giọng hạ thấp, mang theo tia nguy hiểm ẩn tàng trong cái vỏ bọc của sự sủng nịch. Đồng tử thanh sắc sâu đậm chăm chú dõi theo chiếc cổ trắng noãn, đến khi yết hầu người nọ khẽ chuyển động lên xuống hắn mới chịu dời đường nhìn. Bàn tay đặt trên môi y cũng buông lỏng, gương mặt hắn ánh lên nét thỏa mãn, hoàn toàn không bận tâm đến vẻ mặt cau có của đối phương.

"Huynh trưởng cảm thấy mùi vị thế nào? Lần này là thịt bồ câu rừng mà ta săn được hôm nay, liền đem đến trù phòng để họ chế biến. Huynh thấy có ngon không?"

Đáp lại hắn cũng chỉ là một mảnh im lặng, Tahoumaru cũng đã quá quen thuộc với sự chán ghét lộ rõ, không hề giấu giếm của huynh trưởng dành cho mình. Dù sao thì hắn chưa bao giờ nghĩ một người có ý chí sắt đá và sống chết vì khát vọng của bản thân như y, có thể dễ dàng chấp nhận tình cảnh hiện tại hay thậm chí là chấp nhận con người hắn.

Dù thân thể Hyakkimaru bị giam giữ tại ngục thất này thì linh hồn của y không bao giờ thuộc về hắn.

Tahoumaru cũng không xa lạ gì với cảm giác truy đuổi thứ không thuộc về mình. Thời điểm hắn nhận thức được thì phần lớn tuổi thơ của hắn chính là chạy theo bóng lưng lãnh đạm của mẫu thân, nỗ lực tìm kiếm khát cầu chút tình thương từ nàng. Ánh mắt xa xăm chan chứa nỗi nhớ tha thiết mà hắn không đáng nhận được, luôn chỉ dành cho một mình huynh trưởng. Hắn đã từng ganh ghét đối phương, căm hận một sự hiện diện không tồn tại nhưng có thể lấy đi tình thương hắn ngày đêm mong ngóng.

Nhưng không biết từ khi nào mà đối tượng hắn ganh ghét lại trở thành người khiến hắn muốn chiếm hữu nhất. Có lẽ chăng hắn vẫn đang tìm kiếm tình yêu khuyết thiếu bấy lâu nay từ trên người y? Dù là gì thì hiện tại hắn chỉ muốn giữ huynh trưởng ở lại bên cạnh mình.

"Hay là do cách thức 'đút ăn' khiến cho huynh trưởng không thoải mái? Nhưng biết làm sao được, nếu ta không làm vậy thì huynh cũng không chịu ăn."

Thực sự thì hắn hiểu rõ bản thân chỉ là đang biện minh, ngay từ đầu dù y có muốn ăn hay không thì hắn vẫn sẽ dùng cách 'đút ăn' như trên. Y vừa được ăn mà hắn vừa có thể hôn y, quá là thuận tiện mà! Hắn càng nghĩ, khóe miệng càng không nhịn được khẽ nhếch lên.

| Dororo | Tahoumaru x Hyakkimaru: [CÙNG NHAU ĐỌA LẠC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ