Chương 2: Địa Ngục Đường (II)

977 121 3
                                    

Hyakkimaru cũng không rõ bản thân bị giam giữ tại nơi tối tăm lạnh lẽo này đã được bao lâu. Bốn phía đều là tường thạch vây quanh, ngay cả một ngọn nến cũng không có nhưng dù có ánh sáng hay không thì đối với y, tất cả cũng chỉ là một mảnh hắc ám.

Từ lúc bản thân tỉnh lại thì đã ở đây, xúc cảm rõ rệt nhất chính là những đồ vật đè nặng trên cổ và hai chân cùng với tiếng động của những vật này thỉnh thoảng lại phát ra mỗi khi y cử động thân thể. Trong không gian yên tĩnh đến chết lặng, lại càng trở nên vang vọng đến bất kham.

Khi Hyakkimaru muốn đưa tay chạm những vật trên cơ thể mình, y phát hiện đôi tay giả đã không còn nữa. Như thể khát cầu chút an ủi trong hoàn cảnh lạ lẫm, Hyakkimaru cố gắng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong bóng đêm một linh hồn thuần trắng nhỏ bé vẫn luôn kề bên mình.

Nhưng đã không còn nữa.

Y cất giọng, gọi ra cái tên quen thuộc.

Dororo.

Không có ai đáp lại.

Kiềm nén cảm giác bất an, y liên tục gọi cái tên ấy, không ngừng nghỉ, cho đến khi yết hầu khô khốc và giọng dần khàn đi. Nỗi tuyệt vọng cũng từng bước một mà xâm chiếm tâm trí. Hyakkimaru dường như điên cuồng mà ra sức giãy giụa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Thoát khỏi nơi đây và đi tìm Dororo.

Nhưng dù cho y có dùng hết sức lực thì việc mất đi đôi tay cùng với vũ khí của mình ngay từ đầu đã dồn y vào ngõ cụt. Cái cổ yếu ớt với mỗi lần gắng sức cố thoát ra thì vật trên cổ càng siết chặc hơn, khí quản bị chèn ép khiến hơi thở trở nên đứt quãng làm y không ngừng ho khan. Đôi chân mảnh khảnh bị vật nặng khóa lại cũng không thể làm được gì, mà chân trái mới được lấy lại từ Quỷ Thần vẫn chưa thể sử dụng thuần thục được.

Những cảm xúc hỗn độn đã triệt để mất đi khống chế, chúng như cái vực sâu thẳm lôi kéo và nhấn chìm y trong nỗi bất lực của bản thân.

Giữa thời điểm ấy, Hyakkimaru bỗng thấy một linh hồn quen thuộc chậm rãi đến gần. Linh hồn bạch sắc kia lẳng lặng đứng cách y vài bước chân, cũng không làm ra bất kì động tác nào mà chỉ đơn thuần quan sát y, sau đó xoay người rời đi. Không gian lại một lần nữa chìm vào u ám.

___________________________________

Tahoumaru ngưng mắt nhìn đôi đồng tử không tiêu cự của người trước mặt. Khuôn mặt lãnh đạm bị bức ép ngẩng lên, dù cho tư thế không dễ chịu thì một chút biểu hiện dư thừa cũng sẽ không lộ ra. Đường nhìn của hắn thong thả dời xuống chiếc cổ trắng ngần đã bị vòng sắt siết lấy, ma sát hằn ra vết máu đỏ sẫm. Dạng thương tích này ở trên người huynh trưởng của hắn, không rõ vì sao lại có một loại mỹ cảm nói không nên lời.

Trong cơ thể như có một cỗ cảm xúc xung động nào đó đang lan tỏa, Tahoumaru âm thầm điều chỉnh lại tâm tình của mình. Tay đang niết lấy cằm của Hyakkimaru cũng vội buông ra, hắn thoáng lui một bước, tầm mắt chợt chạm đến mâm thức ăn còn nguyên vẹn trên nền đất.

"Huynh trưởng, người không muốn ăn chút gì sao?"

Hyakkimaru ngoảnh mặt đi, không nhìn đến hắn. Tuy không nhận được câu trả lời, Tahoumaru vẫn thản nhiên cầm lấy chén cơm cùng một đôi đũa gỗ, một lần nữa đến trước mặt y.

Hắn khuỵu một chân, hạ thấp người ngang tầm mắt của y. Một tay nâng lên chén cơm, tay còn lại cầm đôi đũa gắp một miếng đưa đến bên miệng huynh trưởng của mình.

"Há miệng ra nào! Huynh cũng đã nhiều ngày liền không chịu ăn gì rồi, lần này tối thiểu cũng nên ăn một chút."

Đáp lại hắn vẫn là một mảnh im lặng.

Tahoumaru khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không tiếp tục ép buộc y. Nhẹ đặt chén cơm trở lại mâm thức ăn, tiếp đó hắn đưa tay nâng lên một chén nước trong, kiên trì lặp lại động tác đưa đến bên môi người trước mặt.

"Nếu không thì uống một chút nước? Huynh trưởng chắc hẳn cũng rất là khát đi."

Đôi mắt vô hồn vẫn một mực chăm chăm hướng về một góc tối trong ngục thất, như thể có thứ gì hấp dẫn y đến mức không màng đến cơ thể khát cầu thức ăn và nước uống.

Tahoumaru biết rõ người nọ là đang kiên quyết không để ý đến hắn. Vẻ bất mãn cố kiềm nén trước đó giờ cũng không chút che giấu mà lộ ra trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Ngay từ đầu, hắn không cần phải hạ mình như vậy, nhưng từ lúc quyết định giam cầm huynh trưởng của mình tại ngục thất bên dưới Địa Ngục Đường, Hyakkimaru đã là trách nhiệm của hắn. Hoặc có lẽ là sự ràng buộc của huyết thống, hắn đã không thể nào buông bỏ được y.

Hắn mím môi, tận lực làm dịu đi giọng nói của mình.

"Huynh trưởng, những điều ta làm là thật lòng vì muốn tốt cho người. Ta không có ý định thương tổn huynh nên huynh cũng đừng hành hạ bản thân nữa, được không?"

Lần này, sự kiên trì cũng được đền đáp. Hyakkimaru chậm rãi quay đầu dời đường nhìn về phía linh hồn bạch sắc của Tahoumaru. Trong ngục thất u tối lại càng đặc biệt chói mắt.

"Muốn.. ra ngoài... tìm Dororo."

Vì lâu ngày thiếu nước mà đôi môi trở nên khô khốc, giọng nói cũng khản đặc đến có chút khó nghe. Tuy âm tiết vụn vặt nhưng cái tên không nhầm lẫn vào đâu được kia thì Tahoumaru lại nghe rất tinh tường. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền thốt ra hai chữ.

"Không được!"

"Tại.. sao?"

"Không được là không được!"

Bàn tay bỗng có cảm giác lạnh lẽo và ướt át. Tahoumaru thoáng dời tầm mắt, trong vô thức chén nước trên tay bị hắn dùng lực mà vỡ nứt ra, những giọt nước theo khe hở thấm ướt bàn tay.

Hắn thất thần nhìn nền đất loang lổ vết nước, bản thân không thể lý giải vì cái gì lại kích động như vậy. Những cảm xúc hỗn loạn không rõ tên nhưng đang giằng xé tâm can hắn, chút lí trí còn sót lại giúp hắn bình phục lại tâm tình. Bỏ lại chén nước vỡ trên mặt đất, ánh mắt cũng không nhìn Hyakkimaru, hắn cầm lấy ngọn nến trước đó mang theo mà bắt đầu đi về hướng cầu thang của ngục thất.

"Tahoumaru!"

Hắn dừng cước bộ nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ đơn giản để lại một câu rồi tiếp tục bước đi.

"Huynh trưởng đại nhân, lần sau ta sẽ lại đến thăm người."

Mặc cho phía sau tiếng xiềng xích dao động không ngừng vang lên cùng với âm thanh kêu gào tên của mình, hắn cũng không một lần quay đầu. Cánh cửa sắt nặng nề khóa lại, khép kín những âm thanh vang vọng từ sâu bên trong ngục thất.

Bên ngoài Địa Ngục Đường, mưa vẫn không ngừng rơi.

| Dororo | Tahoumaru x Hyakkimaru: [CÙNG NHAU ĐỌA LẠC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ